Nguyên đang ngả người ra chiếc ghế sa- lon mệt mỏi hỏi thư kí của mình
" Tôi đã điều tra! Cô Hạ Lan nói đúng!"
Nguyên nghe đến đây thì đầu đau dữ dội, anh không hề muốn nghe tiếp nữa ra hiệu cho thư kí đi ra ngoài. Người thư kí nhanh chân ra khỏi phòng, ra đến ngoài anh lau mồ hôi sợ hãi không khí trong phòng đó thật ngạt thở. Nguyên lấy một điếu thuốc châm ngòi rồi cũng không hề hút mà cứ cầm trên tay mặc cho nó tàn. Thưởng thức rượu vang anh nhìn ra cửa sổ, ngoài trời đang mưa:
"Con phải làm thế nào đây mẹ? Phải chăng con là đứa trẻ bị Chúa bỏ quên?"
Anh lắc ly rượu khiến cho thứ chất lỏng màu đỏ cứ chuyển động đều trong ly và mập mờ huyền ảo. Bỗng anh chợt nhớ ra điều gì
" MỘC?"
*********
Phòng ăn của người hầu đang nhộn nhịp. Ánh đèn pha lê lộng lẫy, mọi người ăn uống nói chuyện rôm rả. Mộc thì khác cô chỉ cắm cúi ăn chẳng quan tâm đến ai
"Mộc! anh ăn từ từ thôi kẻo nghẹn "
" cám ơn "- Mộc nhận cốc nước từ một cô gái
" sao trông sắc mặt cô không được tốt?" - Mộc nhận ra vẻ mặt cô gái có phần ảo não
" Em hôm nay thấy cậu chủ vào phòng khách cùng một cô gái xinh đẹp! Có lòng hâm mộ cậu ấy từ lâu thấy cảnh đó em không sao vui nổi "
Nói đến anh là cô lạnh gáy, có gì đó như chèn ở cổ cô khiến không nuốt trôi cơm
" Ờ...thì...như vậy với cậu chủ phải là chuyện bình thường chứ"
Cô hơi run chẳng nói được nhiều hơn lại cắm cúi ăn tiếp
" Vâng biết vậy nhưng em...."
Cô gái đang nói giở bỗng tiếng bước chân của một người gấp gáp khẩn trương ngày một gần, là một anh chàng vận đồ đen, khuôn mặt " hình sự "
" Cho hỏi cậu Mộc đâu?"
Cả phòng ăn vốn rôm rả là thế bỗng im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô đang ngồi, cô không để ý cho đến khi nhận ra ánh mắt kì lạ của mọi người
"Sao....sao vậy"
" Cậu là Mộc? "
Nghe cách anh ta hỏi như tra khảo cô nao núng:
" vâng"
" đại thiếu gia muốn gặp cô NGAY và LẬP TỨC "
Anh chàng nhấn mạnh rồi bỏ đi, còn cô thì đơ ra,sau đó hóc thầm kêu than trong lòng
( VĨNH BIỆT MẸ THÂN YÊU)
" Tối rồi cậu chủ còn gọi Mộc lên làm gì nhỉ?"
Mấy cô hầu lắm chuyện bắt đầu tám, khuôn mặt có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi cùng một suy nghĩ họ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau rồi nở nụ cười mờ ám
" Ây da cậu chủ trăng hoa là thế mà ngay cả đàn ông cũng không tha"- một cô mở lời
" Hai người con trai tuyệt mĩ thế này mà.... như vậy thiệt là phí "- cô khác nước mắt ngắn nước mắt dài
" dư lày là dư lào...."- cô khác thở dài
Còn Mộc chẳng để ý họ nói gì cái cô đang nghĩ cậu chủ sẽ hành hạ cô kiểu gì đây. Vừa đi vừa lùi lưỡng lự ở hành lang chắc sang năm cô mới tới phòng anh được
"Hay mình trốn đi..."- mắt cô sáng lên rồi lại xìu xuống- " mất việc rồi thế nào cũng bị tóm "
Cuối cùng cũng lết cái thân đến phòng anh cô sỡ hãi nhắm chặt mắt lại,hai tay toát mồ hôi nắm tay thật mạnh rồi giơ tay gõ cửa
CỘC CỘC CỘC
"vào đi"- Nguyên ra lệnh nhẹ nhưng đầy quyền uy
Cô bước vào, khép nép đến chỗ cậu
" cậu chủ "
Cô đảo mắt quanh phòng anh một vòng -thật sa hoa tráng lệ nó gấp nghìn lần so với ngôi nhà hiện tại mẹ con cô ở, cô dừng mắt ở ba thứ
" Thước, xích, roi....????"
Hồn cô chính thức xuất cảnh bay mất và đang vui chơi cùng chị Hằng
" Cậu là gián điệp của ai"
Giọng nói lạnh như băng của Nguyên đưa cô trở lại trạng thái bình thường
" gián điệp????"
" Định khai thác thông tin sao?"- Nguyên đứng dậy tiến đến chỗ cô mặt lạnh tanh
" cậu chủ cậu hiểu lầm rồi!!"- Mộc phân minh
" hiểu lầm? vậy hành động của cậu sáng nay là sao "
" Tôi thề không phải tôi cố ý! do lão quản gia sai tôi lau cửa phòng khách tôi vô tình đứng đấy chứ không hề nghe trộm tôi mà nói sai tôi không bằng con cún cậu có thể lão hói ấy"- cô tuôn một tràng còn cậu bàng hoàng ngỡ ngàng rồi phì cười
" Lão hói??? ha ha ha nhìn mặt cậu mà làm gián điệp cái khỉ gì có mà đưa nhau vào hang cọp...."
Nhìn anh cười cô chỉ biết méo mồm như bị trúng gió còn cái mặt thì thiểu v~. Anh vừa cười nghiêng ngả vừa chỉ vào mặt cô rồi lại lăn ra cười sau vài phút mới lấy lại bình tĩnh
" cậu chủ tôi xin lỗi "- cô cúi gập người
" thôi được rồi! mà cậu nhìn gì vậy"
"Cậu chủ mấy thứ kia "
Cô run run chỉ về phía mấy món đồ mà cô cho là dụng cụ hỗ trợ độ biến thái của anh
" Thước?"
" tôi thuộc ngành xây dựng nó để phục vụ cho vẽ thiết kế"
" xích?"
" đồ trang trí thôi tôi hâm mộ truyện Nhật Bản "- Nguyên hơi nghi ngờ nhìn cô
( Tác giả: truyện gì vậy thím >_<)
" roi mây "- cô như đang tra khảo
" kiếm tre đó!!! tôi học kiếm đạo"
" cậu đã từng....xử lí ai vì tội nghe trộm chưa?"
- cô chỉ tay vào mấy món đồ-" bằng chúng chưa ạ "
" Rốt cuộc cậu nghĩ tôi thế nào mà nói vậy "- Nguyên hơi bực mình
" tức là chưa?"
Nhìn mặt anh là cô rõ,quay mặt qua chỗ khác cô lẩm bẩm:
" Cậu hai chết tiệt lại lừa mình làm mình toàn nghĩ đến cái đen tối"
" Câụ lẩm bẩm gì vậy "
" Không có gì đâu cậu chủ! không có gì là không có gì" - cô nuốt khan
" Chẳng nhẽ cậu nghĩ tôi sẽ tra tấn cậu bằng mấy thứ đó vì việc sáng nay sao?"- anh cười nham hiểm
" cậu chủ hôm nay sao đẹp trai thế ạ"- cô sợ hãi đánh trống lảng
" Được tra tấn bởi người đẹp trai như tôi cậu không thích sao?"- anh tiến đến gần cô, anh bước một bước cô lùi một bước
" chúng ta là phái mạnh cả mà mấy việc đó không vui chút nào phải không?" - cô hoa chân múa tay
Nguyên cầm thước trêu trọc
" Xin lỗi nhưng tôi lại không thấy thế"
Cô cứ lùi cho đến tận chân tường, anh giơ thước lên trêu trọc và chạm phải thứ gì đó
" kịch"
Cả hai ngạc nhiên bởi tiếng động lạ cùng ngó lên thì
" omeoi...."- cô lẩm bẩm
Rầm
Chiếc đầu dê như chiếc mũ lên ấm áp " xinh đẹp " và không kém phần cứng cáp vừa treo trên tường " đội" thẳng lên đầu cô - choáng và ngất ngay tại chỗ. Nguyên không kịp đỡ cái đầu dê xinh đẹp dùng để treo tường ấy vứt chiếc thước kẻ xuống đất lay lay cô dậy
" Cậu không sao chứ... ê...."
" cậu chủ có việc gì vậy ạ?"
Tên áo đen lúc nãy chạy vào hớt hải
" gọi bác sĩ riêng của tôi đến đây nhanh "nguyên ra lệnh
Anh chàng không hiểu chuyện gì khi nhìn thấy kẻ nửa dê nửa người kia
" cậu còn đứng đó???"- Nguyên quát lên
" vâng...vâng..."
*************20 phút sau mớ hỗn độn ấy
" cậu ta sao rồi "- Nguyên hỏi
" chỉ bị ngất do va đập mạnh"- ông bác sĩ rút tai nghe ra cất vào hộp đồ nghề
" có gì bị ảnh hưởng không?"
" Cô ấy làm việc quá sức là không tốt cho cơ thể nên được bồi bổ còn lại tất cả đều bình thường không ảnh hưởng gì sau cú va chạm "
Nghe đến đây Nguyên hơi ngạc nhiên
" Ông vừa nói là " cô" tức cậu ta à không Mộc là con gái?"
Nguyên không tin vào tai mình chỉ vào cô. Ông bác sĩ cười xòa:
" Cậu cứ đùa!! thôi chào cậu chủ tôi về!"
" Chào ông, Thư kí Nghiêm sẽ chuẩn bị xe cho ông!"
" cám ơn cậu chủ" - ông bác sĩ cười hiền bước ra khỏi phòng
" Vâng!Mời ông"- Thư kí Nghiêm kính cẩn
Quay lại nhìn người con gái đang nằm trên giường anh bỗng thấy khó hiểu rồi khuôn mặt anh dãn ra khóe miệng cậu cong lên
" Mộc! cậu... à không..cô thật thú vị"
Ôi Mộc nhà ta bị đại thiếu gia nhà họ Vũ phát hiện ra bí mật rồi vậy Nguyên sẽ làm gì cô Nam Hàn nghĩ cô là người thế nào mọi người chờ đón chap sau nhé. <)):
" Cô chọn tôi hay Nam Hàn làm người để phục vụ!"