- Phượng Nha Đầu...
- Vâng? - Nàng nhẹ hỏi lại
- Ngươi... Sao lại muốn theo ta tới Giang Nam?
- Sư phụ... Ngươi không phải không rõ cái chết của mẫu phi không đơn giản, mà ta hiện tại lại như thế này yếu kém, không thể động tới bọn họ cũng không muốn bị bọn họ tính kế lên đầu, theo ngươi tu luyện vẫn là tốt nhất... - Nàng khép hờ đôi mắt, nhàn nhạt trả lời
Hạc Hoàng ánh mắt khẽ rung động, mấy lời này, một tiểu nha đầu mới 4 tuổi có thể nói ra sao...
- Thôi được, sư phụ cũng không ngăn cản ngươi làm gì, nhưng 13 năm này... ngươi liền quên bản thân là Chiêu Yến quận chúa- Thiên Dương Huyết Phượng cho lão tử...
- Hả? Quên sao? - Nàng ngây ngô hỏi ( nãy suy luận ghê lắm mờ...)
- Hiện tại, ngươi là tiểu nha đầu bình thường tên gọi có chút giống với danh xưng của một vị một vị quận chúa, gọi là Dương Chiêu Yến.
- Dương Chiêu Yến... Vâng, Phượng Nhi nhớ rồi...
7 năm võ nghệ tinh thông như người luyện 30 năm, giang hồ mấy ai địch lại
3 năm chu du tứ phương, còn chuyện gì mà không tường không tận
3 Năm trừ bạo diệt gian, tham quan giết sao đếm hết, hai tay ngấn máu, cuồng ngạo, lãnh huyết... Máu... ngoài tanh một chút thì chẳng có gì...
- Yến Nha đầu... 13 năm rồi phải không? - Hạc Hoàng từ sớm đã qua tuổi xế chiều, gần đất xa trời, nặng nề ngồi trên ghế hướng nữ tử trước hỏi.
Nữ tử xinh đẹp như tiên, bạch y thiển dương, kiều mị dị thường, thanh âm êm tai như gió thoảng.
- Đúng là đã 13 năm rồi, Chiêu Yến năm nay đã 17...
- Ngươi cũng nên về Thiên Vương phủ đi thôi...
- Về sao... Cũng phải phụ vương cùng ca ca chắc cũng nhớ Chiêu Yến rồi...
Nàng bước vào trong, xoá đi lớp dịch dung 13 năm, đôi mắt xanh cùng ấn kí anh đào hiện ra trước mắt kiến nàng không khỏi bàng hoàng, sờ lên gương mặt, thiếu nữ khẽ cười.
- 13 năm sau, ta dường như đã quên mất đôi mắt của bản thân rồi.. mà hình như cái nữ tử gọi là Thiên Dương Huyết Phượng ra sao ta cũng chẳng còn nhớ nổi nữa...
Nàng đưa chiếc lược bạc lên mái tóc mềm mại như suối chảy, khẽ khàng búi tóc cài trâm.
- Kinh thành... Trường An... Một cái gọi Trường An như lại là nơi bất an nhất...
Nữ tử bạch y thướt tha sóng vai cùng bạch mã mạnh mẽ phi về kinh thành xa vắng năm xưa.
Kinh thành
Trên đường phố nhộn nhịp xuất hiện dáng vẻ thanh mảnh của nữ tử bạch y thanh khiết như tuyết, nón voan che đi dung nhan không cách nào nhìn rõ. Nữ tử tay dắt bạch mã chân hướng Thiên Vương Phủ mà đi tới không chút lưu tâm đến trâm hoa, vòng vàng mà những cô nương vẫn thường ưa thích.
Thiên Vương Phủ
- Ngươi là ai? Sao dám xông vào đây?
Nàng chưa kịp bước vào cửa đã bị hộ vệ ngăn cản, cũng phải thôi, mấy hộ vệ năm xưa chắc đều đã lớn tuổi rồi. Nàng vẫn chưa nói gì thì bên trong có người đi ra.
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy?
Mấy hộ vệ quay lại nhìn, cùng kính chào.
- Lưu Quản Gia, vị cô nương này muốn xông vào vương phủ
Lưu quản gia hướng gương mặt già nua về phía nàng, hỏi.
- Cô nương đây là...
Nàng tháo nón voan nhìn thẳng về Lưu Quản Gia, nở nụ cười nhẹ nhàng.
- Lưu Quản Gia còn nhớ hay đã quên?
Đôi mắt xanh đập vào mắt, lão quản gia quỳ sụp xuống, thấy vậy 2 tên hộ vệ cũng vội quỳ theo.
- Quận chúa, lão nô có tội, người trở về không nghênh đón mà còn...
- Ngươi thì có tội gì chứ? Là ta trở về không báo trước, các ngươi chỉ là làm tròn bổn phận mà thôi.
Hai hộ vệ vừa nãy run cầm cập liền thở phào nhẹ nhỏm, quận chúa quả nhiên phong thái hơn người, không như cái vị ngạo mạn tam tiểu thư kia.
- Quận chúa, lão nô vào báo cho vương gia cùng thế tử...
- Không cần, ta sẽ cho họ một chút bất ngờ... - Nàng lém lỉnh nháy mắt
- Thưa vâng...
Nàng cười nhẹ một cái, cứ như thế bước vào vương phủ...