Tôi cố gắng bình tĩnh đi lướt qua hai người họ, cố không cho họ thấy tôi thảm hại như thế nào? Vậy mà ông trời lại trêu ngươi tôi càng tránh thì càng gặp. Cô gái đi bên Khải trông rất đẹp, cô ta làm việc trong văn phòng nên gu thời trang cũng rất tinh tế,áo sơ mi trắng với chân váy ngắn ôm trọn vòng eo thon gọn cùng mái tóc xoăn màu vàng đồng càng nổi bật lên làn da trắng tuyết của cô ta, trông hai người bọn họ vô cùng xứng đôi.
Nhìn lại mình mặc đồng phục công ty rộng rãi nhìn tôi hơi quê mặc dù tôi cũng thuộc dạng xinh xắn cao ráo,nhưng so với cô ta tôi chẳng là gì,chả trách Khải lại thay lòng nhanh như vậy, người ta nói quả không sai đàn ông luôn yêu bằng mắt.Tôi đoán chừng cô ta cũng cùng tuổi với tôi.Thấy tôi hai người họ đi tới, nhìn tôi hốc hác,mệt mỏi như người bệnh tôi thấy ánh mắt Khải đầy vẻ xót xa.
Tôi thầm nghĩ chắc mình nhìn lầm, anh ta còn đang hạnh phúc bên tình mới thì lấy đâu ra thời gian mà quan tâm tôi. Khải nở nụ cười như lúc còn yêu tôi anh nói :
-Chào Thuý,thật khéo gặp em, hôm qua em đi vội không kịp giới thiệu, đây là Thuý Khanh bạn gái anh.Anh nhìn về tôi nói với Khanh
-Đây là Thuý, là....
Tôi thấy lòng mình lạnh cả đi, bạn gái của anh ta sao còn tôi.. Tôi là gì của anh? Chưa đợi anh nói hết câu tôi nói thay anh
-Người yêu cũ
Nói xong tôi thấy chua xót đến chạnh lòng, mới hôm qua đây chúng tôi còn là người yêu bây giờ lại được thêm chữ cũ, mà cái gì cũ thường thì chẳng ai cần. Khải ngạc nhiên khi thấy tôi bình tĩnh như vậy.Quay sang nhìn Khanh đầy dịu dàng,cái nhìn mà trước đây chỉ duy nhất thuộc về tôi.
Khanh trông cô ta rất tự nhiên, không có vẻ gì khó chịu trước một người cũ như tôi,cô ta gật đầu đưa tay ra bắt tôi cất lời :
-Chào bạn, mình là Thuý Khanh,là người yêu anh Khải, chúng mình quen nhau đã gần được nửa năm rồi .
Nói xong Khanh ngước lên nhìn Khải mỉm cười hạnh phúc.Như nhát dao đâm vào ngực tôi, cô ta vừa nói họ quen nhau nửa năm, như vậy chẳng khác nào Khải đã lừa dối tôi suốt nửa năm trời, tôi như không tin vào tai mình những gì Khanh nói, người đàn ông này, người đàn ông tôi yêu không ngờ lại khốn nạn như vậy.Tôi nhìn Khải xong lại nhìn sang Khanh,sự tức giận khiến tôi không kìm chế được bản thân, tay tôi run run nắm chặt thành nắm đấm,tôi hỏi trong sự căm phẫn như không còn là tôi :
-Cô biết tôi và Khải yêu nhau vì sao cô còn không biết liêm sỉ mà chen chân vào làm người thứ ba?
Khanh nhìn tôi đầy vẻ chế giễu nói :
-Liêm sỉ có ăn được không? Cô nói tôi không biết liêm sỉ,sao không nhìn lại bản thân cô, đồ nhà quê, với tôi yêu là phải tranh giành,cô đến trước thì sao, yêu nhau bốn năm thì sao? Hiện tại người anh ấy yêu là tôi.
Nói xong Khanh khoác tay Khải đầy vẻ thân mật như kiểu thách thức đắc ý nhìn tôi cười.Khải nãy giờ chỉ im lặng không nói gì,tôi mất hết niềm tin vào Khải rồi không còn hi vọng gì về tình yêu này nữa,hôm qua Khải chia tay với tôi là thật,không phải đùa như tôi nghĩ,tôi là một một người chung thuỷ cố chấp trong tình yêu nhưng không chịu được sự phản bội, với tôi người đàn ông tôi yêu chỉ duy nhất có mình tôi,không nhúng chàm trước bất kì cô gái nào, nhìn bọn họ thắm thiết như vậy tôi nghĩ chắc đã vượt qua cái giới hạn tình yêu mà tôi và Khải vẫn giữ sự trong sạch đó cho tôi.Tôi nhếch môi nhìn hai người họ như hai con hề, nở một nụ cười tôi cho là đẹp nhất nói với bọn họ :
-Yêu sao ?bốn năm anh ta còn ruồng bỏ được thì nói gì chỉ bốn, năm tháng như cô, không sao tôi chúc hai người mãi hạnh phúc trong tình yêu rẻ tiền chắp vá này, giờ thì cảm phiền tránh ra tôi trễ giờ làm rồi.
Nói xong tôi đi thẳng vào xưởng chẳng thèm quan tâm hai người kia như thế nào. Mặc dù lòng tôi đau lắm nhưng tự nhủ Khải không xứng với tình yêu của tôi, nổi đau nào rồi cũng sẽ qua, dù tâm tôi hận Khải nhưng cầu mong anh hạnh phúc với người con gái kia.
Sau khi Thúy đi Khải đau đớn ôm lấy ngực anh, dù cố gắng kìm chế cảm xúc khi gặp Thuý nhưng trái tim anh vẫn đau đớn xót xa khi nhìn Thúy tiều tụy trông thấy, anh mỉm cười nhìn Khanh
-Cám ơn em, đã để em chịu thiệt rồi.
-Không sao, em tình nguyện vì anh làm tất cả ,hãy để em bệnh cạnh anh chăm sóc anh cả đời nguyện làm đôi mắt cho anh được không Khải?
-Không Khanh em xứng đáng có được người yêu tốt, anh cũng chỉ là một người sắp mù lòa mà thôi. Dù sao anh cảm ơn em rất nhiều,hôm nay ngày làm việc cuối cùng của anh rồi,anh vào trong trước để anh còn sắp xếp bàn giao công việc cho người khác.
Khanh biết Khải yêu Thuý rất nhiều,gần nửa năm trước trong một lần chạy xe tới chỗ hẹn với Thuý anh bị một tên say xỉn tông trúng,Khải té xuống đường đầu anh đập lên trên con lương,tay chân trầy xước nhẹ, anh nghỉ không sao tuy đầu bị đập xuống nhưng anh chỉ thấy choáng, sợ trễ hẹn làm Thuý giận nên anh với người đàn ông kia sắp xếp không gọi cho cảnh sát, hai người đều không sao nên ai đi đường người ấy. Cũng vì hôm đó anh tới trễ gần một tiếng mà Thuý giận đòi chia tay anh.
Sau hôm đó khoảng hai ba tháng sau, Khải cứ hay bị hoa mắt, đôi lúc anh không thấy gì trong khoảng 5-10s Khải nghỉ chắc do làm việc nhiều nên mắt anh bị mờ, mãi cho đến 5 ngày trước dấu hiệu càng lúc càng rõ, Khải thấy không ổn anh đi khám ở bệnh viện Trung Ương Mắt bác sĩ kết luận não anh có một khối máu bầm tụ lại lâu ngày nó chèn lên dây thần kinh mắt khiến anh mới hay bị tình trạng như vậy.Bác sĩ nói khả năng phẫu thuật thành công rất thấp chỉ có 5phan trăm, Khải như chết đứng khi nghe tin dữ này,vậy là hôm tại nạn đó anh bị di chứng để lại vì ỷ y mà bây giờ mắt anh có thể sẽ bị mù vĩnh viễn.
Khải nhớ Thuý người con gái anh yêu,cô gái có một nụ cười ngây thơ trong sáng, một nụ cười tươi như ánh mặt trời, dù làm việc mệt đến đâu chỉ cần Thuý cười sẽ xua tan hết mệt mỏi của anh.Anh biết mình sắp mù nên không muốn Thuý phải khổ vì anh, dù lòng đau như cắt Khải phải dùng cách tàn nhẫn này để Thuý tin mà chia tay với anh.
Khanh nhớ lại hai hôm trước, Khải điện thoại hẹn cô đi uống cà phê,Khanh vô cùng vui vẻ và ngạc nhiên, khanh thầm mến Khải từ lâu nhưng biết anh yêu Thuý cô đành lặng im với mối tình đơn phương của mình, nhìn cách mà Khải chăm sóc Thuý cô vừa hâm mộ vừa ghen tị với Thuý.Không ngờ Khải lại chủ động hẹn gặp Khanh,nhưng khi biết được lý do hẹn Khanh đau lòng thay cho Khải anh vì quá yêu Thuý, không tiếc để anh mang tiếng là người đàn ông sở khanh, bội bạc.Khanh lặng người nhìn theo bóng Khải dần đi xa,cô mỉm cười chua xót thầm nghĩ dù chỉ giả vờ đóng giả người yêu Khải nhưng cô vẫn hạnh phúc trong niềm vui ngắn ngủi này.