Thời gian gần đây công việc làm ăn của tôi gặp một số trục trặc bên Mỹ, lý do bên công ty Tony nói là do vải của công ty tôi kém chất lượng và không đúng mẫu so với mẫu mã mà yêu cầu bên đó gửi về nên một số doanh nghiệp nhỏ và khách hàng uy tín đến tận công ty Tony gây khó dễ.
Tôi thật sự hoang mang vì các khâu để hoàn thiện sản phẩm tôi đã xem xét rất kĩ lưỡng rồi mới xuất hàng mà bên kia lại báo lỗi về, lượng hàng lần này rất lớn nếu thật sự như vậy công ty tôi chịu tổn thất không hề nhỏ.
Tôi có trao đổi trực tiếp với đại diện phía bên đó thì người đứng ra giải quyết là trợ lý của Tony,Tony cùng với cô gái tên Elly Khanh trong thời gian này có một số việc riêng không thể giải quyết việc công ty được.
Tôi nói với bên đó nếu lỗi là do phía công ty tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm,vì vậy mà trong thời gian sớm nhất tôi sẽ bay qua Mỹ để giải quyết việc này.Thật ra chúng tôi làm ăn với nhau hơn một năm nay rất thuận lợi, không ngờ tháng trước vừa xuất lô hàng mà tôi ưng ý nhất từ trước đến nay lại gặp lỗi.
Ngồi ôm đầu suy nghĩ tôi dạo này hay bị đau đầu,hễ cứ suy nghĩ nhiều thì lại đau.Điện thoại chợt vang lên, là má tôi ở ngoài quê gọi ra,tôi nhanh chóng nghe máy :
-Dạ con nghe má.
-Thuý hả con,Thuý ơi không hay rồi con, ba con ba con... Ổng nhập viện rồi Thuý.
-Trời má nói sao, ba con bị gì vậy má?mà ba nhập viện khi nào má?
-Hai ngày nay rồi con, má có biết đâu, má đi chợ về thấy nhà cửa vắng tanh, tưởng ba mày sang nhà bác tư uống trà, ai ngờ má ra phía sau nhà để nấu ăn thấy ổng nằm bất tỉnh ngoài sạp nước. Thuý ơi, má lo quá, ba mày có chuyện gì chắc má không sống nổi. Bây ác lắm đi đâu mà biền biệt suốt năm năm trời, từ ngày bây đi ổng rầu sanh bệnh liên miên. Hức hức.
-Trời ơi má sao hai ngày rồi mà mới điện thoại cho con. Má nghe con nói nè,bây giờ má bình tĩnh, để con thu xếp con về trỏng liền, má bình tĩnh nghe má, rồi thằng Út nó hay tin chưa má?
-Má... Má điện báo nó rồi mà nó đang thi ra trường, giờ mà về coi như công sức 4nam đại học đổ sông đổ biển, má lo quá Thuý ơi.
-Má thôi má đừng khóc, má mà có gì thì ba phải làm sao, được rồi để mai con bay về ngay trong đó.Thôi má để ý,lo cho ba dùm con nha má.
-Ừ, ừ thôi má cúp máy đây, bác sĩ vừa gọi má.
Má tôi tắt điện thoại lâu rồi mà tôi vẫn ngồi ngây một chỗ, tôi ôm đầu mệt mỏi, công việc khó khăn rồi ba tôi phải nhập viện, tôi không biết như thế nào cho phải.Suy nghĩ một hồi tôi vội gọi trực tiếp cho Tony để giải quyết vụ hàng hóa, pđợi rất lâu đầu dây bên kia mới bắt máy.
-Alo... Tôi Tony nghe.
-Là.. Là tôi.
-Ừ Thuý hả, có việc gì sao cô gọi tôi?
-Vụ lô hàng của công ty tôi bị lỗi anh đã biết chưa?
-Chuyện gì, xin lỗi cô gần tháng này tôi vẫn chưa lên công ty,mà có việc gì sao?
-Trợ lý bên anh điện về báo lô hàng bên tôi vải kém chất lượng và không đúng mẫu,tôi cho rằng có vấn đề xảy ra từ phía anh, anh xem lại giúp tôi nha. Gia đình tôi có việc trong thời gian này tôi không thể bay qua bên anh được. Anh thông cảm dùm tôi.
-Được rồi để tôi coi lại?Mà gia đình cô có việc gì sao? Hôm trước tôi còn thấy cô đăng hình gia đình ăn cơm vui vẻ. Một gia đình đầy hạnh phúc lắm mà.
Nghe giọng Tony có vẻ như đầy ghen tị,tức giận nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều vội nói :
-Không phải đâu À mà thôi là ba tôi,ông ấy nhập viện rồi ,thôi tôi phải chuẩn bị để bay về quê gấp rồi, có gì anh điện thoại báo lại tôi nha, tôi cám ơn anh trước.
-Ừ chào cô.
Cúp điện thoại tôi đặt nhanh vé sớm nhất để bay về quê. Tôi có trao đổi và nhờ mẹ nuôi giúp đỡ điều hành công ty trong thời gian tôi vắng mặt, và một quyết định mà từ lâu tôi do dự không biết có nên làm hay không đó là đưa Rainy về quê nhận mặt ông bà ngoại ruột của nó.
Trong thời gian này mẹ nuôi tôi bận lo việc công ty sẽ không chăm sóc cho Rainy được nên sẵn dịp tôi đưa nó theo luôn.
Tôi đáp chuyến bay sớm nhất về Đồng Tháp ,tôi đi thẳng vào bệnh viện.Gặp tôi má vui mừng ôm tôi khóc nức nở, sau khi bày tỏ xong sự xúc động lúc này má tôi mới nhận ra bên cạnh tôi vẫn đang cầm tay một đứa bé.
Nhìn thấy Rainy má tôi từ kinh ngạc chuyển sang giật mình hốt hoảng, khi nhìn thấy gương mặt của Rainy,đúng vậy Rainy chính là bản sao thu nhỏ của Khải, hai cha con nó giống nhau hơn hai giọt nước,không lẫn vào đâu được. Má tôi lắp bắp không thành tiếng:
-Thằng bé, thằng bé là... Là...
Biết má tôi nghĩ gì,Tôi biết bà như không tin vào điều này tôi chỉ gật đầu thừa nhận theo những gì má nghĩ.Má buông tôi ra quay sang Rainy má ngồi xuống cầm chặt vào hai vai Rainy bà nhìn đứa cháu ngoại đã năm năm rồi chưa hề biết đến sự tồn tại của nó.
Bà vì quá xúc động má định ôm chặt Rainy vào lòng thì thằng bé sợ hãi trước hành động lạ lùng của má tôi,nó thụt lùi lại nhìn tôi,tôi nói với nó :
-Thưa bà ngoại đi con, đây mới thật sự là ngoại ruột của con.
Thằng bé không hiểu gì vội hỏi lại tôi :
-Vậy còn bà ngoại ngoài kia của Rainy thì sao?
-Điều là bà ngoại của Rainy hết, Rainy ngoan thưa ngoại đi con.
Mặc dù vẫn chưa hiểu nhưng Rainy đi tới trước mặt má tôi,thấy má tôi đang khóc nó giơ bàn tay bé xíu mập mạp lên lau nước mắt cho má tôi:
-Con chào ngoại.Ngoại ơi sao ngoại lại khóc, Rainy không ngoan khiến ngoại buồn sao ngoại?
Má tôi lúc này thực sự không kìm lại được, bà rưng rưng nước mắt ôm chầm lấy Rainy:
-Không. Không con ngoan lắm,cho ngoại ôm Rainy của ngoại một lát. Cháu, cháu của tôi,huhuhu
Khóc đủ rồi bà bồng Rainy trên tay má quay sang nhìn tôi đầy xót xa xen lẫn trách móc,tôi nhìn má mà thấy lòng như thắt lại, Tôi thật sự là đứa chẳng ra gì, má tôi trông tiều tụy và ốm hơn trước rất nhiều.
Mặc dù tôi mỗi tháng đều gửi tiền đều đặn về lo cho ba má nhưng tôi biết thứ ba má cần là sự trở về của tôi. Tôi ngậm ngùi nhìn má gật đầu,đối diện với sự trách móc đầy thương yêu của má :
-Dạ con xin lỗi má,chuyện này con sẽ giải thích sau, ba bây giờ sao rồi má?
Như sực tỉnh,má tôi vội nói :
-Ba con không sao rồi, tăng huyết áp bây giờ đã được đưa xuống giường bệnh rồi, đi mình vô thăm ba, chắc ba con tỉnh rồi đó. Ổng mà thấy con chắc ổng mừng lắm.
Hai má con tôi đi vào trong phòng bệnh ba tôi nằm,má tôi thuê phòng dịch vụ để ba tôi được yên tĩnh, năm năm rồi tôi mới gặp lại hai người tôi thương yêu nhất,, ba tôi nằm đó mái tóc đã điểm màu khói sương, gương mặt trắng bệch vì bệnh tật.
Tôi nhẹ nhàng đi đến bên giường bệnh,cầm đôi tay nhăn nheo gầy gò của ba mà lòng dâng lên cảm giác nghẹn đắng,cảm nhận được có ai đó đang nắm lấy tay mình,ba tôi nhẹ nhàng mở mắt nhìn tôi, gương mặt ông không giấu được nổi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng,ông thì thào gọi tên tôi :
-Thuý, Thuý phải không con, là ba đang nằm mơ đúng không?
-Dạ, con Thuý đây ba, con đã về rồi đây.
-Thuý con đi đâu mà không về thăm ba má, bây đừng giấu tao, tao biết bây nghỉ làm ở công ty từ lâu rồi, làm gì có việc công ty điều bây đi công tác. Mày ÁC lắm con, sao lại để hai thân già này lo lắng cho mày như vậy chứ?
Nói xong ba tôi nghẹn ngào khóc,rồi quay mặt đi như không muốn nhìn tôi,tôi vội quỳ xuống đất,cũng khóc không thành tiếng :
-Ba con gái bất hiếu, thật ra con có nổi khổ riêng, ba ba nhìn xem con dẫn cháu ngoại về thăm ba má đây.
Nghe tôi nhắc đến hai từ cháu ngoại, ba tôi tưởng ông nghe lầm,ông vội quay sang hỏi tôi :
-Cháu ngoại nào, Mày... Mày lấy chồng khi nào hả Thuý, Mày không coi ông bà già này ra gì sao lấy chồng tự ý mày không điện thoại cho tao một tiếng?
-Không..ba đừng giận, không phải con lấy chồng đâu,là con của anh Khải ba à.
-Tụi bây có con khi nào sao tao không hiểu gì hết trơn vậy.
-Được rồi ba bình tĩnh để con giải thích cho ba nghe.
-Đứng lên đi rồi nói, ba không trách mày, chỉ buồn mà thôi.
Tôi đứng dậy quay lại nhìn má tôi đang bồng Rainy im lặng đứng sau lưng tôi nãy giờ
-Má bồng Rainy lại đây cho con.
Má tôi bồng Rainy đi tới giường cho ba tôi,ánh mắt ông như không tin được sững sờ nhìn thằng bé. Ông run run đưa tay lên chạm vào thằng bé như sợ đây không phải là sự thật.
Tôi nói :
-Rainy,thưa ông ngoại đi con.
Trải qua việc gặp bà ngoại rồi nên thằng bé không còn sợ nữa, nó ngoan ngoãn vòng tay lại nói to :
-Rainy chào ông ngoại, ông ngoại mau hết bệnh về nhà với Rainy nha.
Nói rồi thằng bé cuối người xuống hôn lên trán ba tôi, thật sự tôi cũng không tin được con trai tôi lại làm được cử chỉ hành động như người lớn vậy.
Ba tôi không kìm được ông gượng ngồi dậy để nhìn Rainy rõ hơn, ông thật sự không ngờ ông lại có đứa cháu ngoại ngoan lại hiểu chuyện đáng yêu như vậy, ông nói với má tôi.
-bà để cháu ngồi xuống đây với tôi, tôi... tôi... Cháu nói cháu tên gì ny... ny... ông ngoại không biết Tiếng anh nên không biết gọi tên con làm sao?
Nghe ông ngoại hỏi Rainy nhanh nhảu đáp:
-Dạ con tên Rainy, nếu ông ngoại không gọi được vậy ông ngoại gọi con là mưa nha cũng được
-Cha mày, mới bây lớn mà lanh ghê.Vậy ông ngoại gọi con là Bé Mưa nha.
-Dạ cũng được ạ nhưng con vẫn thích nghe gọi là Rainy hơn, Mưa nghe kì sao á.
-Ừ thì Gen-ni.
-Hoan hô ông ngoại giỏi quá!
Ba tôi cố gắng đọc đúng tên của nó,cả nhà ba người chúng tôi nghe thằng bé nói đều nhìn nó cười. Khỏi phải nói ba tôi vui ra mặt khi nhìn đứa cháu mà ông không bao giờ nghĩ tới đột nhiên xuất hiện,ông xoa đầu Rainy cười tươi như hoa.Chưa bao giờ tôi thấy ba má tôi vui như vậy.
Màn đoàn tụ ông cháu nhìn nhau đã xong rồi, tôi mới kể ngọn ngành câu chuyện cho ba má tôi nghe. Nghe xong ông bà đều nhìn tôi đầy thương xót, không ngờ tôi lại cam chịu như vậy một mình nơi xứ lạ quê người sinh con.
Má tôi bùi ngùi nói :
-Cũng may nhờ có chị Hoa,(tên mẹ nuôi tôi) nếu không má không biết bây giờ con sẽ ra sao nữa Thuý ơi, sao con dại quá vậy con, có gì thì con vẫn còn gia đình còn ba má đây, sao lại một mình khổ sở vậy hả con?
Tôi mỉm cười nhìn má tôi,nói :
-Mọi chuyện qua rồi má, những năm qua mẹ Hoa đã chăm sóc đùm bọc cho con rất nhiều. Con bây giờ đã có sự nghiệp riêng, con không hối tiếc vì quyết định ngày đó, con cũng định giấu chuyện này cả đời nhưng Rainy nó không có lỗi,thằng bé được quyền biết quê quán cội nguồn của nó.
-Ừ bây mà giấu nữa đến lúc tao biết tao từ mặt bây.
Ba tôi cũng nói vào :
-Đúng vậy nếu ba không nằm đây chắc cả đời này ba với má bây không nhìn được mặt cháu ngoại . Mày tệ lắm Thuý.
-Con xin lỗi ba má, con khổ tâm nhiều lắm,con suy nghĩ đủ điều mới làm như vậy, con sợ sự xuất hiện của Rainy sẽ làm xáo trộn tất cả. Nhưng ba má nói đúng dù sao anh Khải bây giờ đã có gia đình riêng nên con nghĩ chẳng còn gì liên quan tới anh ấy nữa.
Nghe nhắc đến Khải tôi thấy ba má tôi có gì đó không đúng,họ ấp úng không thành câu.
-Thật ra thằng Khải nó... nó
Má tôi chưa nói hết câu thì tôi nghe một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từ bên ngoài truyền vào :
-Ai nói với em là con trai tôi không liên quan đến tôi?
Giọng nói này,tại sao tại sao anh lại ở đây?
chẳng phải anh đang hạnh phúc cùng cô gái tên Khanh kia sao?Tôi có phải tôi nghe lầm không?Tôi quay mặt lại như không tin điều tôi nhìn thấy.Là Khải ,vẫn khuôn mặt lạnh lùng, cương nghị đó đã khảm sâu vào lòng tôi đến khắc cốt ghi tâm.Khải đang đứng đó nhìn tôi bằng đôi mắt rực lửa....