Rầm.......
Âm thanh của sự tàn nhẫn cứ vang lên ko dứt . Nười phụ nữ với con ngươi đỏ ngầu điên cuồng dùng xích sắt đánh liên hồi vào vật thể nhỏ ở trong góc tường . Nó ko dám động đậy, ko dám nhúch nhích , cũng ko dám khóc. Mãi cho đến khi trong phòng không còn thứ gì để trút giận nữa , bà ta lại phẫn nộ , nổi điên lấy những ngón tay cấu xé , tát vào má nó.
"TỬ NHI , sao mày ko chết đi cho rồi ! Mày là kẻ đáng nguyền rủa ! Là kẻ gieo chết chóc khắp nơi ! Tại sao tao lại sinh ra mày chứ!!!!!!!!!"
Bóng tối như quay cuồng trước mặt nó , những ngón tay điên loạn ko ngừng đâm sâu vào da thịt. Cuối cùng , bức tường chịu đựng trong nội tâm cũng sụp đổ . Nó bật khóc :
"Mẹ ơi ! Đừng đánh nữa ...! Con chịu hết nổi rồi!"
"Ha! Mày mà cũng biết khóc !? Tao cứ tưởng loại sinh vật vô cảm như mày
chẳng biết thế nào là đau nữa cơ đấy !"
"Mẹ ơi ! ... con xin thật đấy...tha cho con đi!"
"Câm miệng! Mày không phải con tao ! Tao không hề sinh ra mày !"
Nó trợn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình , lời nói như gai nhọn đâm xuyên qua tim, miệng cong lên nụ cười giễu cợt . Thì ra nó vẫn chỉ là một đứa bé....vẫn chỉ là một đứa trẻ...vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi vực sâu tăm tối ... mãi mãi bị hành hạ ,giày vò....
Thấy phản ứng của nó như vậy , bà ta nở nụ cười gằn . Dùng tay bóp cổ thứ chán ghét trước mắt mình , từ từ rút ra một cây thập giá lóe sáng giữa màn đêm.
"Tao chờ ngày này lâu lắm rồi.........TỬ NHI ạ! Chỉ cần mày chết , cuộc sống của tao sẽ được tự do, sẽ không ai còn phỉ nhổ tao nữa......hahahaha!"
Nói xong ,bà ta cười điên dại mặc cho hai hàng nước mắt đang chảy trên gương mặt trắng bệch, không còn tia hy vọng nào nữa....Lẽ nào nó phải chết ngay tại đây, chết ngay dưới tay người mẹ mà nó thương yêu nhất...
KHÔNG!
Nó kinh hoàng hét lên.
Sực tỉnh, mở to hai con ngươi màu tím của mình ra, nó bật dậy thở hổn hển .Các ngón tay nắm chặt chiếc chăn dày , mồ hôi chảy ròng ròng , nhìn trân trân vào tấm gương phía đối diện.
LẠI LÀ CƠN ÁC MỘNG ĐÓ!