Lúc sáng ra cửa mí mắt trái còn giựt một hồi. Trái hên phải xui, là chuyện may mắn gì sắp xảy ra đây, thật là mong chờ quá.
- Tiểu thư ơi đợi em với.
Cái Lúa hớt ha hớt hải đuổi theo bóng dáng yêu kiều đang thong thả bước đi đằng trước. Nó chạy tới bên cạnh tiểu thư nhà nó, vừa thở phì phò vừa đáng thương lên án:
- Sao tiểu thư đi chợ lại không gọi em? Hôm nọ tiểu thư hứa hôm nay đi chợ dẫn em theo cùng cơ mà.
Ngọc Bích dùng ngón trỏ dí nhẹ vào trán nó, giải thích:
- Không phải tao thất hứa, là tại mày hết đó. Ai biểu mày không biết đường dậy sớm. Người ta sửa soạn xong gần hết rồi mà mình vẫn còn nằm ngáy như trâu ở trên giường.
Cái Lúa biết mình đuối lí nên nở nụ cười lấy lòng với Ngọc Bích. Nó vừa lẽo đẽo theo sau nàng vừa nói:
- Mà tiểu thư thấy chưa, em đã bảo rồi mà. Ông bà thương tiểu thư nhất nên sẽ không gả tiểu thư cho thằng cha vô dụng kia đâu.
Hiện giờ là lúc nửa buổi, lại đang vào mùa vụ, bà con giờ này đang chăm chỉ cày cấy ngoài đồng. Tuy hôm nay là ngày diễn ra buổi chợ phiên, song đường làng vẫn vắng bóng người, một chủ một tớ vì thế nên thoải mái buôn chuyện mà chẳng bận tâm gì.
Ngọc Bích tủm tỉm cười, mắng yêu nó:
- Leo lẻo cái mồm.
Nàng vừa đung đưa tay vừa nói tiếp:
- Tất nhiên là thầy u thương tao nhất rồi.
Cái Lúa ngay lập tức tiếp lời:
- Mà cái thằng cha họ Lại kia cũng không biết thân biết phận. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đáng lẽ hắn phải tự biết mình không xứng với tiểu thư mà qua quỳ lạy xin tiểu thư giải trừ hôn ước mới phải.
Ngọc Bích đang cười ngay lập tức bĩu môi.
-Tao chẳng ưa nổi thằng đó. Gia cảnh đã sa sút rồi mà người lại còn chẳng ra gì. Người ta ít nhất còn có cái mặt để bù lại những thiếu sót của mình. Nó lại chẳng nhìn lại bản thân xem, thứ gì cũng chẳng có.
Hai chủ tớ vừa đi vừa nói xấu, chốc chốc lại cười khúc khích với nhau.
Bỗng dưng cái Lúa níu tay Ngọc Bích lại, chẳng để nàng quay qua thắc mắc, nó đã tự động nói:
- Tiểu thư, tiểu thư nhìn kìa.
Nương theo ánh nhìn của nó, Ngọc Bích thấy một người con gái đang đứng quay lưng về phía các nàng. Chị mặc áo dài năm thân màu cam, vấn khăn bọc tóc. Người con gái này đứng đó thì trông chẳng có gì nổi bật, nhưng nếu để chị đứng giữa một đám con gái khác thì trông sẽ chẳng khác hạc đứng giữa bầy gà.
Chị có dáng người dong dỏng cao, thân hình không đẫy đà nhưng cũng có thể coi là đầy đặn. Với chiều cao nổi trội như thế thì sẽ khó kiếm được một tấm chồng vừa ý mình.
Song chẳng hiểu sao Ngọc Bích lại cảm thấy dáng người chị có cái gì đó hấp dẫn nàng, rất đẹp.
Cái Lúa lay tay Ngọc Bích, hỏi nàng:
- Tiểu thư, người có biết người kia là ai không?
Ngọc Bích khó hiểu hỏi lại nó:
- Là ai? Làm sao tao biết được?
Cái Lúa cũng chẳng làm ra vẻ thần bí mà cho nàng biết đáp án ngay.
- Đó là mợ hai của thằng cha họ Lại kia đó. Em nghe người ta bảo, chị ta không phải dạng vừa đâu, là thú dữ.
Ngọc Bích cốc vào đầu nó một cái, nạt:
- Mày lại nghe lời đồn linh tinh đấy. Một người phụ nữ thì thú dữ cái gì?
Cái Lúa vừa kêu "a ui" vừa cãi lại:
- Đó là mợ không tìm hiểu thôi. Mợ hai này, mới vào nhà chồng được mấy tuần, cũng không biết xích mích gì mà đấm lệch cả hàm thằng cha họ Lại. Kinh khủng lắm!
Ngọc Bích vẻ mặt ngạc nhiên quay qua hỏi lại nó:
- Thật à?
Cái Lúa gật đầu như trống bỏi.
- Em làm sao dám nói điêu với tiểu thư. Vụ đó làng Yên Vũ gần như không ai không biết.
Như thể cảm nhận được rằng có người đang nói về mình, mợ hai kia bỗng quay người lại nhìn về phía Ngọc Bích và cái Lúa.
Vào khoảnh khắc mợ hai quay đầu lại, cô tiểu thư chưa từng biết rung động là gì bỗng dưng nghe thấy rõ ràng từng nhịp đập của con tim mình.
Nó giẫy nảy lên như phải nước sôi. Cứ "thình...thịch" rồi lại "thình...thịch", gấp gáp liên hồi.
Đó là một gương mặt trái xoan mang đầy nét anh khí. Đôi môi đầy đặn, chiếc mũi dọc dừa và một đôi mắt buồn.
Tinh tế mới phát hiện, ngũ quan của chị chẳng liên quan đến hai chữ anh khí. Điểm đáng chú ý nằm ở đường viền mặt, không mềm mại như phụ nữ, cũng chẳng thô cứng như đàn ông. Đường viền mặt của người phụ nữ này như một tuyệt tác kết hợp từ những gì đẹp nhất của đường viền mặt hai bên nam nữ.
Tạo nên một gương mặt mang nét đẹp riêng, anh khí mười phần.
Hai người cách nhau một khoảng khá xa, Ngọc Bích lại cảm thấy dường như ánh mắt của nàng và ánh mắt của chị cùng lúc giao nhau.
Ngọc Bích ngay lập tức xoay người lại.
Cái Lúa hốt hoảng xoay người lại theo. Nó khó hiểu hỏi:
- Tiểu thư, sao người ta vừa quay qua là chị xoay người lại ngay thế.
Nó dừng lại một chút rồi khó khăn nói tiếp:
- Làm như vậy, trông lộ liễu lắm ấy."
Ngọc Bích nghiêng đầu qua, nhỏ giọng hỏi nó:
- Lộ liễu đến thế à?
Cái Lúa gật đầu.
- Tiểu thư làm vậy như kiểu có tật giật mình ấy.
Ngọc Bích chán nản đá viên đá nhỏ dưới đất, nàng buồn bực nói:
- Phát đấy tao không tự chủ được. Chị ta đẹp hơn tao tưởng đấy.
Cái Lúa phụ hoạ:
- Đẹp thì đẹp thật, nhưng nét đẹp đó không được mấy cánh đàn ông thích đâu. Họ thích mấy người kiểu xinh mềm mại cơ.
Ngọc Bích nhếch mép khinh thường.
- Nông cạn, đẹp chính là đẹp. Còn cần bọn nó thấy đẹp sao?"
Đến lúc Ngọc Bích quay người lại, người đẹp kia đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa rồi.