Tôi mệt mỏi, bước xuống giường. Đi chuẩn bị đồ để đến lớp.
Tối qua, tưởng mình đã ngủ quên trong phòng tắm. May mắn, bỗng giật mình tỉnh giấc vì cảm thấy lạnh. Vòi vẫn xả nước.
Lấy tay dụi mắt, từng bước từng bước xuống giường. Tiến lại gần cửa sổ, tôi kéo nhẹ màng cửa qua một bên. Trời đã sáng rồi. Nếu không kịp, không khéo lại trễ giờ mất.
Vệ sinh cá nhân xong. Tôi thay đồ, sau đó xuống dưới nhà kiếm chút đồ ăn lót dạ. Tối qua, nhớ lại vẫn chưa ăn gì, bây giờ bụng kêu đói làm tôi khó chịu.
Dưới nhà, mẹ tôi đang chuẩn bị đi làm. Tôi hỏi, mẹ bảo tối qua bố không về. Đồ ăn sáng, để trên bàn. Có lẽ là phần dành cho tôi.
Gia đình tôi hầu như ngày nào cũng vậy. Hiếm lấy một ngày cùng ngồi ăn chung một bữa.
Nói rõ hơn, việc ai người ấy làm.
Tôi vớ tạm lấy miếng bánh sandwich ngậm vào miệng. Uống cốc sữa mẹ pha còn nóng.
Rồi đi học.
Nhà tôi cách trường không xa lắm. Nhưng tôi rất lười phải đi bộ, nên thế, mỗi lần đi học tôi đều đi rất ung dung, ngắm cảnh.
Hôm nay có tiết bài kiểm tra ở trường, thầy chủ nhiệm bệnh nên chắc lại trống tiết nên tôi không cần việc gì phải vội.
Đi được một đoạn đường, tới cổng trường. Theo thường lệ, Tiểu Thanh vẫn đứng đó đợi tôi.
“ Thiên Nhai, cậu đi trễ thế. Mình chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu đây này. ” - Tiểu Thanh vừa nói vừa giơ hộp đồ ăn trước mặt tôi.
Tiểu Thanh tôi thường gọi tên thật là Chu Kiều Thanh. Học cùng lớp với tôi. Cậu ấy là một đứa con gái rất dễ thương. Đôi mắt long lanh nhìn rất dễ động lòng. Tôi và cậu ấy chơi thân với nhau cũng được 2 năm. Nhà cậu ấy giàu, nhưng rất ít khi chơi với các tiểu thư cùng lứa. Cậu ấy cũng là 1 trong những học viên ưu tú trong top của lớp giống tôi, nhưng cậu ấy học không được bằng tôi, vì cậu ấy lười. Tôi rất thích chơi với Tiểu Thanh, mỗi khi tôi có chuyện không vui đều tâm sự với cậu ấy. Hôm nay, tôi cũng làm như vậy.
Tôi từ từ tiến đến chỗ Tiểu Thanh đứng, đôi mắt nhìn cậu ấy rồi mỉm cười đưa tay lấy hộp điểm tâm.
Tay vụng về, tôi cho vào balo theo ý muốn của Tiểu Thanh.
“ Lần sau, cậu không cần chuẩn bị nữa. Mình ăn sáng ở nhà là đủ rồi. Vả lại, mình không muốn phiền cậu nữa.”
“ Không phiền. Mẹ mình rất thích cậu. Với, mình bảo bữa sáng cậu ăn rất qua loa, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Nên mẹ mình mới cùng lúc làm điểm tâm cho cả cậu. ”
Tôi nghe xong, thấy rất ngại không nói gì, chỉ cười trừ.
Tiểu Thanh biết tính tôi không thích làm phiền người khác, nên mới nhìn tôi tươi cười, quàng tay sang cổ tôi, cậu ấy nói với giọng trẻ con.
“ Thiên Nhai, mẹ mình bảo dạo này cậu rất ít khi sang nhà mình. Nên tối nay, muốn cậu sang nhà chơi. Cậu nhất định không được từ chối ý tốt của Liên tỷ. ”
“ Không phải là đang ép mình chứ. Được rồi, chiều ý cậu. ”
Nói rồi, chúng tôi vào lớp. Bỗng từ đâu một chiếc Ferrari 488 Spider lao tới. Tối qua, trời mưa nên trước cổng trường có phần trơn và ướt. Với tốc độ khá nhanh, làm làn nước bên dưới đường văng cả hết lên người tôi. Tiểu Thanh đi trước nên không sao.
Tiểu Thanh quay lại hốt hoảng nhìn tôi. Bộ quần áo đi học cuối cùng mới khô giờ đã bị chiếc ôtô kia làm cho ướt mềm. Đầu tóc tôi cũng nói là như vừa mới tắm xong, tôi chẳng còn chỗ nào để chờ mong sạch sẽ nữa.
Coi như xong, buổi sáng xui xẻo.
“ Thiên Nhai, cậu… ”
“ Không có gì, chỉ ướt… một chút thôi mà. ” - Miệng vừa biện minh theo kiểu rất bực mình, tôi lấy tay phủi khô quần áo.
Tiểu Thanh chạy đến chỗ tôi, các học viên xung quanh đang vào lớp cũng bắt đầu dồn hết sự chú ý lên người tôi. Quần áo như thế nào, thấy cả bên trong hết rồi. Thật đáng xấu hổ!
Quay sang, chiếc Ferrari kia mở cửa, người trong xe bước ra. Một cậu học viên mặc đồng phục của trường tôi, khuôn mặt điển trai khỏi nói, da trắng, dáng người rất chuẩn. Đeo kính phong cách, một tay xách balo trên vai trái. Vẻ mặt cool kia, hắn bước đến chỗ tôi. Chồm người nhìn chăm chú lên người ướt như chuột lột của tôi. Hắn có phần chăm chọc nói.
“ Không sao, may mà đồ trong vẫn chưa ướt hết.”
Nghe xong câu nói của hắn, tôi đờ người. Còn Tiểu Thanh tức tối nhìn hắn quát.
“ Cậu điên à. Còn không xin lỗi, cậu nói như thế là ý gì. Chẳng phải người cố tình là cậu sao?”
Hắn ta nhìn Tiểu Thanh cười kiểu cợt rồi nhìn tôi nói nhưng là trả lời ý Tiểu Thanh.
“ Cậu ta không lên tiếng, cậu làm lớn chuyện gì?”
“ Cậu không xin lỗi?”
Tiểu Thanh vừa nói hết câu, tôi liền kéo tay cậu ấy.
" Loại người không hiểu chuyện như vậy, cậu có nói cũng vô ích. Chúng ta đi, đến WC."
Tôi đoạn định kéo tay Tiểu Thanh đi, nhưng tên kia đã kịp giữ tay tôi lại. Hắn nhìn tôi, với ánh mắt khó tin.