" Em là học viên của trường Khinh Đông à?"
Tôi khó hiểu nhìn anh.
" Ừm. Sao anh biết?"
" Tôi đoán. Nếu em sống ở đây, thì theo tôi biết ở đây chỉ có Khinh Đông là trường có số lượng học viên theo học đông nhất từ trước đến nay."
" Anh cũng hiểu biết nhiều nhỉ?"
Tôi trả lời cho qua loa trước sự hiểu biết của anh. Không mấy người rõ điều này. Trừ khi đã từng học ở đây.
" Em có tin không. Nếu tôi nói, tôi đã từng là học viên của Khinh Đông."
Anh cười hì hì trả lời tôi, còn tôi ngạc nhiên đến khó tin. Sao tôi nghĩ gì cũng đúng vậy.
Anh lái xe đến trước cổng trường Khinh Đông. Tôi bảo anh dừng lại, để tôi xuống. Chiếc xe từ từ ghé sát lề đường. Tôi mở cửa xe, bước xuống định rời đi thì anh kêu lại.
" Khoan đã. Lúc nãy tôi quên hỏi tên em? Em tên gì?"
" Tiêu Thiên Nhai."
Anh dường như thích thú trước cái tên của tôi, liền suy nghĩ mỉm cười rồi nói.
" Tôi nhớ rồi. Còn tôi là Mộc Nghiễm Tường. Em đừng quên đấy, vì chúng ta có duyên. Hẹn gặp lại."
Vừa nói, anh vừa vẫy tay chào tạm biệt tôi. Còn tôi chỉ im lặng gật đầu rồi quay mặt bỏ đi. Không hiểu sao, tôi lại ghét anh đến thế kia, mặc dù anh là người cứu tôi. Có vẻ vì cái kiểu thân thiết tự nhiên không phân biệt người của anh.
Tôi đi được một đoạn, theo trực giác quay lưng lại, quả thật chiếc xe kia cùng lúc rời đi.
Bây giờ, đang là giờ học tiết cuối rồi. Hôm nay, tôi nghỉ không phép, ngày mai phải lên lớp sớm để nói chuyện với thầy chủ nhiệm. Thật đúng phiền phức!
Tôi định về nhà nhưng cũng gần đến giờ tan trường nên đành ở ngoài cổng đợi Tiểu Thanh.
" Hôm nay tại sao không đi học?"
Nghe giọng nói có vẻ quen thuộc kia, tôi nhanh chóng quay lưng lại và cảm thấy không vui khi người vừa lên tiếng và đang đứng trước mặt tôi, không ai khác ngoài tên đáng ghét - Thái Kiến Hoa.
Hắn mặc bộ đồng phục bóng rổ của trường. Trên tay còn có trái bóng rổ. Tôi nhìn kỹ, đúng là hắn bảnh trai thật.
" Không liên quan tới cậu."
Tôi trả lời cộc lốc, hắn cũng đơ người không biết nói gì trước thái độ của tôi. Liền sau đó, nghĩ cách trêu chọc tôi.
" Đúng là không liên quan. Tôi chỉ lo cậu vì sợ tôi nên không dám đi học. Có phải không?"
Hắn cố tình áp sát vào mặt tôi, tôi hoảng hốt liền đẩy hắn ra, nói với giọng khó nghe.
" Ai sợ cậu chứ? Người sợ phải là cậu mới phải. Trùng hợp thật, không hiểu sao cậu lại chuyển đến lớp tôi học. Mà cũng không sao, là cậu tự vác xác đến trả nợ cho tôi. Không phải mất công tôi đi tìm cậu. Cậu nói xem có phải cậu quá tốt với tôi rồi không."
Câu nói đá xéo cùng thái độ xem như là kiêu căng của tôi. Hắn có vẻ không vui.
Hắn nhìn tôi chằm chằm, buông trái bóng trong tay xuống đất. Dùng tay đẩy người dồn tôi vào tường. Hắn chống một tay ngang mặt tôi, tay còn lại giữ chặt tay trái của tôi. Tôi hơi bất cẩn với hắn, rốt cuộc hắn muốn làm gì?
" Cậu... cậu muốn làm gì?"
Không để tôi nói hết câu, hắn cố tình áp sát mặt mình đến mặt tôi rồi nở nụ cười đểu. Theo phản xạ, tôi nhắm nghiền đôi mắt lại, sợ sệt cố vùng ra khỏi tay hắn. Cảm thấy hơi thở của hắn rất gần đang dần lan tỏa xung quanh hơi thở gấp của tôi.
" Giờ thì xem, ai sợ ai hơn."
Giọng nói của hắn thoảng nhẹ bên tai tôi. Thấy thái độ vô cùng sợ của tôi. Dường như đã trêu chọc tôi đủ. Hắn buông tôi ra, nhặt trái bóng lên rồi nhìn tôi nở một nụ cười khinh bỉ.
" Tôi lại nghĩ cậu có gì hay ho lắm. Không ngờ cũng chỉ có thế thôi. Chán thật."
Hắn vừa nói, ánh mắt dời đi nơi khác. Cầm trái bóng trên tay, hắn bước đi một mạch.
Suy nghĩ những gì hắn nói với tôi. Tôi liền phản bác lại.
" Tôi không phải trò đùa của cậu. Xin tôn trọng tôi một chút. "
Với giọng nói có chút tức giận của tôi, hắn dừng chân lại rồi bước đi tiếp.
Đứng một mình, tôi thầm chửi.
" Cậu là tên lưu manh. "