- Vợ tôi ở nhà lo mà hầu hạ cho tốt, cậu mà bép xép gì thì biết tay tôi.
Nói xong anh ta quay qua vuốt nhẹ tóc cô gái kia:
- Hồng Thanh à, ở nhà ngoan nhá! Anh đi qua công ty lát rồi về. Em cứ coi như nhà mình. Đói thì kiu tên đó nấu cho em, em muốn làm việc gì thì cứ kiêu cậu ta.
Cô nàng ỏng ẹo trả lời:
- Em biết rồi, anh đi cẩn thận nhé chồng iu.
Rồi anh ta bước ra khỏi cửa. Cánh cửa vừa đóng lại thì cô ta liền thay đổi 360 độ quay qua tán tôi một cú trời giáng.
- Nè, thằng đĩ này sao lại đứng như trời trồng nhìn tao. Mau xuống dưới làm tao tí đồ ăn sẵn pha tao ly nước cam.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau cái tát hồi nãy nên chưa nghe rõ thì cô ả liền chọi đồ vào người tôi:
- Điếc à? Mau làm nhanh lên.
Rồi tôi đi xuống bếp làm đồ cho cô ấy ăn, làm được khá nhiều món thì tôi nhẹ nhàng bưng ra:
- Đồ ăn của cô đây.
- Để đấy rồi cút ra sau.
Vừa uống một ngụm nhỏ nước cam thì cô liền sặc sụa phun hết cả ra, hét lớn:
- Nước cam mà chua dữ vậy bộ tôi có bầu à? Không biết khái niệm bỏ đường vào sao?
Tôi lấp bấp nói:
- Nhưng lúc nãy tôi đã bỏ khá nhiều đường rồi ạ, nếu bỏ thêm e là ngọt lắm.
- Mày còn dám cãi? Cái này mà gọi là thức uống à?
Rồi cô ả tạt hết nước cam vào mặt tôi tức giận đứng dậy nói:
- Nè, thằng đĩ. Mày dám cãi lời tao? Tao nói nước này ngọt là ngọt chua là chua. Còn cãi tiếng nữa tao tán cho vỡ mồm. Đi xuống pha lại ly khác cho tao.
Tôi lủi thủi lau nước cam trên mặt, rồi đi nhanh vào bếp. Lần này tôi đem ly khác lên nhưng khi gần tới tôi vấp vào vật gì dưới chân rồi làm đổ hết nước vào người Hồng Thanh.
- Mày đang làm cái quái gì thế...
Cô ta định giơ tay tán tôi thì Trung Tuấn đã đến cửa. Lập tức cái tay hung hãng như muốn giết người kia rụt lại rồi cô ả ngã xuống đất khóc nấc lên. Trung Tuấn thấy vậy liền chạy đến ôm cô vào lòng hỏi:
- Chuyện gì vậy em?
- Anh ơi! Em không làm gì sai hết mà tự nhiên Dương Dương đến tạt nước vào người em còn đẩy em té như vậy. Em đau quá anh ơi.
Trung Tuấn mắt như nổi lửa đi đến chỗ tôi:
- Tôi...Tôi không có làm, anh tin tôi đi.
CHÁT
- Cậu muốn tôi đá cậu ra đường à? Cậu mà còn làm người yêu tôi khóc lần nào nữa thì cậu đừng trách! Em yêu mình lên thôi!
Rồi anh ta bế Hồng Thanh lên lầu bỏ mặc tôi đau đớn ở dưới lầu. Tim của tôi như đang xé thành từng mảnh dõi theo hình bóng anh ta.