- Sao lại tránh mặt anh?
Tôi tâm trí loạn xạ không biết đây là tình huống gì và phải xử lí ra sao, ông bà xưa có câu " chạy là thượng sách " tôi nghĩ câu này tôi nên áp dụng rồi:
- Anh...anh nói gì tôi không hiểu, thôi anh mau đi về giường....
Chưa kịp nói hết câu, Trung Tuấn đã ép tôi vào trong tường. Hai tay rắn chắc cố định hai bên khiến tôi không thể động đậy:
- Anh muốn...muốn làm gì?
Tôi rối loạn hết cả lên, cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, miệng thì lúc nào cũng van xin thả ra mà cái người đang đứng trước mặt tôi đây chỉ đứng nhìn tôi như cá trên thớt không chịu thả.Thừa lúc Trung Tuấn sơ ý, tôi xô anh ta ra và tháo chạy ra ngoài nhưng có vẻ đã chậm một bước rồi. Chẳng tốn nhiều thời gian, Trung Tuấn nắm cổ áo tôi lôi lên giường mà không mất tí công sức nào. Não chưa kịp định hình rồi cảm thấy có vật nặng đang đè lên người...đó chính là Trung Tuấn. Tôi căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy Trung Tuấn như vậy, dù bị đánh hay đá gì tôi cũng không cảm thấy sợ như lúc này...thật sự rất đáng sợ, đáng sợ đến mức khiến tôi phải phát run.
Không nói lời nào, hắn mạnh bạo áp môi hôn. Tôi cắn chặt môi không cho anh ta xâm phạm nhưng anh ta lại dùng lực cạy hàm dưới ép tôi mở miệng. Đau đớn tột cùng, tôi bắt buộc phải mở miệng, ngay lúc đấy Trung Tuấn dùng lưỡi thăm dò hết khoan miệng tôi.
- Không được....
Tay Trung Tuấn luồn vào áo ngủ, bàn tay thô bạo xoa nắn " cặp nhũ" không thương tiếc. Tôi liều mạng muốn ngăn chặn cánh tay ấy lại nhưng càng chống cự thì Trung Tuấn càng làm tới. Cuối cùng cũng chịu dừng lại, lúc đấy tôi run cầm cập nghe loáng thoáng tiếng nói:
- Nói lí do tránh mặt anh đi, không anh thượng em đến nhấc chân lên không nổi.
Nước mắt tôi tự động tuôn ra, cả người cứ không nghe lời mà run lên. Miệng nhấc lên không nổi.
- Sao không nói?
Tôi giống như không còn gì để mất nếu nói cũng chết mà không nói cũng chết thì thôi nói hết ra để chết cho thanh thản:
- Vì...tôi chưa thể nào tin tưởng anh, có khi nào tôi yêu anh rồi anh lại đi theo cô nào nữa không? Anh có thể không yêu tôi nhưng đừng xem tôi như món đồ chơi mà đem ra đùa giỡn. Tôi không thể nào chịu đựng thêm tổn thương nào cả.
Tôi khóc nức nở mà oán trách. Rồi cảm nhận được cơ thể mình đang được ôm lấy:
- Ngốc, anh thật sự rất yêu em Dương Dương à! Anh hứa khi anh đã có em rồi anh sẽ mãi mãi không quan tâm đến ai khác.
- Thiệt...không?- Tôi thút thít nói
- Thiệt, anh hứa. Em cũng không bao giờ được rời xa anh nhé.
Trung Tuấn ôm tôi chặt hơn, tay tôi đang buông lõng cũng ôm chầm lấy anh. Người anh rất ấm, có phải tôi đang mơ không?
- Chúng ta tiếp tục công việc thôi, Dương Dương.
Sau đó tôi tiếp tục bị đè xuống, tiếng leng keng của thắt lưng vang lên. Không lâu sau quần áo trên người tôi cũng tan biến, cái cự vật ấy đã chạm vào huyệt mật mà thúc. Tôi có thể nghe thấy tiếng thét như mèo kêu của mình. Mới thúc có một cái tôi đã điếng người, còn vài cái sau đó đối với tôi như là ác mộng. Trung Tuấn có thể chiều chuộng, yêu thương tôi nhưng trong lúc " yêu " lại hành hạ tôi như muốn chết đi sống lại.
Chân bị nâng cao lên, Trung Tuấn vẫn tiếp tục " công việc " của mình còn tôi thì đau đớn báu lấy vai anh ta mà than khóc. Cứ như thế cho đến khi cả hai cùng xuất ra. Tôi thở hồng hộc nữa tỉnh nữa mê nhìn anh ta. Còn Trung Tuấn thì ôm chặt tôi vào lòng nói thủ thỉ vào tai tôi:
- Anh yêu em.
Sau câu nói đấy, tôi bất tỉnh nhân sự trong sự hạnh phúc.