Nói xong tôi lao ra như tên bắn đi đến trước mặt Trung Tuấn hét to:
- Đồ giả tạo, anh đã nói đợi tôi, yêu tôi nhưng giờ anh lại đi với cô gái này. Anh đi chết đi.
Người Trung Tuấn nồng nặc mùi rượu, gương mặt đờ đẫng ngước lên nhìn tôi:
- Hạ Dương Dương? À không, là cậu Jackson mới đúng! Cậu tìm tôi có chuyện gì? Tại sao lại nói những lời đó? Tôi đâu phải tình yêu đích thực mà cậu đang tìm kiếm?
Tôi bắt đầu rưng rưng nước mắt:
- Anh mau quay về đi! Tôi thật sự...cần anh.
Trung Tuấn bỏ tay cô gái kia ra, loạng choạng đến chỗ tôi mà nói:
- Tại sao em lại cần tôi? Nếu nói ra thì tôi sẽ về còn không em mau về một mình đi.
Tôi ứ nghẹn nước mắt, họng đã trầm lại nhưng vẫn ráng nói:
- Tôi...yêu...anh
Trung Tuấn hình như muốn đùa cợt với tôi:
- Em nói cái gì? Nói lại tôi nghe.
Nước mắt tôi đã rơi xuống, tôi cúi sầm mặt lại suy nghĩ vì sao tôi lại phải đứng đây nói yêu anh ta, anh ta là người sai trước mà. Vì sao tôi lại như một thằng ngốc cho anh ta điều khiển, thôi được rồi, nếu anh đã muốn kết thúc thì tôi sẽ cho nó kết thúc luôn:
- Anh không nghe rõ thì thôi, ở lại chơi với cô nàng đó đi. Tôi về!
Sau đó, tôi quay lưng chạy đi và giấu những giọt nước mắt để cho Trung Tuấn không nhìn thấy. Đã là lần bao nhiêu rồi, tôi chẳng thể nào đếm rõ mình đã khóc vì anh ta bao nhiêu lần. Tôi mệt mỏi lắm rồi, hãy mau kết thúc cuộc tình sai trái này thì sẽ tốt cho cả hai.
Đột nhiên có ai đó ôm lấy đằng sau của tôi, mùi hương quen thuộc này chỉ có thể là của một người:
- Anh tìm tôi làm gì? Mau quay lại với bạn gái anh đi.
Trung Tuấn ôm tôi chặt hơn:
- Em đã nói yêu anh rồi, vậy bây giờ chúng ta...hẹn hò thôi!
Tôi chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì Trung Tuấn xoay người tôi lại áp môi hôn. Tôi chìm đắm trong hạnh phúc...tôi hi vọng rằng thời khắc này sẽ dừng lại mãi mãi.