Cô nhẹ nhàng dùng khăn lau lau trán cho hắn, đột nhiên đôi mắt đen tuyền mở. Bàn tay đang cầm khăn của An Duệ không tự chủ được mà run lên, những giọt nước mắt long lanh cứ thế rơi trên mặt Hàn Tử Tiêu.
“ Ngoan, đừng khóc “
Cái giọng trầm thấp pha chút khàn nhẹ của anh vang lên. Cô ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ ấm nóng đó mà ra sức khóc. Bàn tay của anh run run, đôi đồng tử mở lớn
Bình thường nếu mỗi khi có chuyện như thế này xảy ra, cô cũng chăm sóc hắn, cũng xin lỗi hắn, nhưng hắn biết một phần là vì cô bị mẹ mắng nhưng hắn vẫn không tự chủ được mà vui vẻ
Nhưng lần này... cô vẫn chủ động xin lỗi hắn, nhưng lại khóc vì hắn, còn chủ động ôm hắn. Có lẽ đây là mơ, nhưng hắn lại không muốn rời đi giấc mơ ấm áp này, hắn muốn mạnh mẽ ra ôm cô vào lòng nhưng lại không dám, chỉ có thể đợi những lúc cô đi ngủ thơm cô hay lúc sấm sét đầy trời cô mới chủ động ôm lấy hắn. Hắn không muốn xích cô lại, tuyên bố quyền sở hữu hay bất cứ cái gì khác, bởi vì hắn sợ người con gái hắn yêu sâu đậm này sẽ dùng ánh mắt chán ghét, sợ hãi kia nhìn hắn. Vậy nên nếu như không được thi hắn nguyện lùi lại phía sau, dõi theo từng bước chân của cô, diệt mọi chướng ngại vật cản đường cho cô. Chỉ cần cô có được một cuộc sống an nhàn vui vẻ.
“ Tử Tiêu, bây giờ anh thấy trong người thế nào rồi? “
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Anh ngước mắt lên nhìn đôi đồng tử màu nâu trong suốt mang theo vẻ lo lắng tột cùng kia.
“ Anh không sao, đã để em phải lo lắng rồi “
Cô thất thần nhìn nụ cười ấm áp như ánh dương kia, trong ngực trái “ Thịch “. Cô biết rằng anh rất đẹp trai, nhưng ngoài cái đó ra thì cô chẳng biết gì về anh cả, cả chiều cao, cân nặng hay sở thích của anh cô đều không biết
“ Tử Tiêu, vậy anh đi ra ngoài cùng em được không? “. Giọng nói con gái yêu kiều pha chút nũng nịu làm cho lồng ngực anh như đánh trống.
“ Được “.
Chỉ thấy bóng dáng cô chạy nhanh đến cánh cửa, trước khi đóng lại còn nghịch ngợm thò đầu qua khe cửa.
“ Tử Tiêu, nhanh lên nha, em đợi anh “
Sau đó liền đóng cánh cửa lại