“ Ở trong kia “
An Duệ gượng gạo gật đầu với anh. Lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, thì ra là xung quanh cô, ai cũng nhận ra tình cảm của hắn dành cho cô, và càng nhận ra hơn sự vô tâm, quá đáng và đạm bạc của cô dành cho thứ tình cảm đó. Cô biết mình ngu ngốc, yêu một tên cạn bã mà làm tổn thương hắn. Bây giờ nhận ra là quá muộn có phải không?
Cười một nụ cười cay đắng, đôi mắt nâu cứ như thế trân trân nhìn cánh cửa đang đóng kia, trong đầu có hàng ngàn ký ức ngổn ngang không rõ hiện lên.
“ Cô biết lí do vì sao Boss ngã bệnh không? “
Chỉ là một câu hỏi thôi nhưng cô thật cảm thấy tức giận với chính mình bởi vì chuyện này cô không hề biết, vô phương trả lời.
“ Tôi không biết “
Chỉ thấy cô vừa dứt lời, người đàn ông bên cạnh cười một tràng lớn, nụ cười như ma quỷ khiến cô sợ hãi. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến cô???
“ Cô không biết sao?? Đúng vậy, làm sao cô có thể biết chứ? Tất cả đều là lỗi tại cô mà. Bởi vì cô quá vô tâm, chỉ biết nghĩ đến mình “
Đầu óc cô đã thanh tỉnh kể từ khi trùng sinh, nhưng có lẽ, câu lí do hắn bị ngã bệnh là vì cô này cũng khiến cô bị đả kích không nhỏ. Đúng vậy, cô là đồ chết tiệt, ích kỉ như thế há những người bên cạnh hắn lại thích cô? Chế giễu nở nụ cười, có lẽ, cả cuộc đời này cô cũng không thể bồi hết tội được. Bởi vì kiếp trước hắn bị chết vì cô, vào tù vì cô, mất tập đoàn vì cô, nay trùng sinh lại, đoạn tình cảm này của cô cũng dễ dàng được hắn chấp thuận. Bởi vì hắn không hề hay biết, đoạn tình kiếp trước hắn đã phải chị khổ như thế nào.
“ An Duệ, cô có thể nói mục đích cô thay đổi là gì không? “
“ Mục đích sao? Tôi thích anh ấy “
“ Thật là giả tạo “
Giờ nói thì có ích gì cơ chứ? Chẳng lẽ lại ra nói rằng cô đã được sống lại và hối hận về những việc mình đã làm? Điều đó, thật ngu xuẩn
“ Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, tình cảm này của tôi là thật “