-Haizzzzzzz. Ở đây chán quá à!-Thư thở dài nói.
-Đúng òi, hông có gì chơi hết á!-Đào buồn bã nói.
-Hay là tụi mình đi đâu đó chơi đi!-Lam hớn hở.
-Nhưng mà đi đâu đây?-Đào hỏi.
-Đi Pa-ri há?-Thư nói.
-Mơ đi Thư, đừng tưởng là bọn tớ hông biết nha! Cậu muốn về Pa-ri để thăm ba mẹ đúng hông?-Đào nói.
-Hì...-Thư cười trừ.
-Hay là về Việt Nam đi, tớ nhớ An An quá à!-Lam nói.
-Cũng được đấy. Nhưng mà vấn đề đầu tiên là...-Thư đang nói thì Đào chen vào-Vy có chịu đi hông nè?
-Đúng rồi đó. Trước giờ cậu ấy rất ít khi đi ra ngoài.- Lam nói.
-Ừ. Vậy giờ làm sao để về Việt Nam được?-Thư nói.
-Lên hỏi Vy thử xem, biết đâu được cậu ấy đồng ý thì sao?-Lam nói.
-Ừm. Vậy lên thôi!-Đào nói.
Và như thế là đã xuất hiện 3 tên ăn trộm lén lút đứng trước cửa phòng Vy.
-Cốc...cốc...cốc!-Thư gõ cửa phòng rồi nói-Vy ơi, tụi mình vào trong được không vậy?
Trả lời cho câu hỏi của cô là sự im lặng. Thế là họ mở cửa và tiến vào phòng. Căn phòng chỉ có một màu là màu trắng, nhìn đâu cũng thấy trắng, chỉ trừ khung cửa sổ là có màu nâu. Ngồi cạnh cửa sổ là một cô gái tóc màu bạch kim khẽ bay theo gió và đôi mắt màu hoa oải hương tím đang trông ra nơi xa xăm nào đó-Đó là Vy. Nghe thấy tiếng động, cô quay lại nhìn thì thấy Thư, Lam, Đào đang đứng cạnh cánh cửa. Bọn họ thấy vậy liền chạy tới vây quanh cô.
-Vy ơi, mình về Việt Nam chơi đi!-Thư nói với cô.
-Đúng đó Vy, đi đi mà.-Đào nài nỉ.
Trả lời cho câu hỏi của họ vẫn là sự im lặng của cô.
-Vy ơi...hix…cậu biết…hix…không…hix…mình nhớ…hix…An An và bác Nhơn lắm đó…hix…-Lam vừa khóc vừa nói.(Chị ơi chỉ em chỗ bán thuốc nhỏ mắt đi ạ!)
Thấy vậy, hai người kia cũng làm theo và kết quả là...
-12 tiếng...Việt Nam-Cô lạnh lùng trả lời.
Nghe vậy, 3 cô nàng của chúng ta vội vàng về phòng sắp xếp hành lí để đi. Trước lúc ra khỏi phòng Vy, Thư nhìn cô nở một nụ cười buồn. Sau khi tất cả đã về phòng, cô đứng bên cửa sổ, đôi mắt lại trông về một nơi xa xăm nào đó, môi bấp báp:
-Anh à...hai à...em sắp về rồi...
Sau 30 phút sắp xếp hành lí và dọn dẹp, 4 cô nàng của chúng ta đã sẵn sàng và lên xe tiến về sân bay Gatwich. Lúc này, Thư, Lam, Đào đều mặc áo sơ mi(mỗi người một màu) và quần jean dài, đi giày cao gót bít mũi khiến họ trở nên xinh đẹp. Riêng Vy thì giấu tóc của mình vào nón và ăn mặc như một đứa con trai. Trên đường lên máy bay, không ai không chú ý vào họ.
-Thiên thần kìa!-Nam 1.
-Oa...Đẹp trai quá đi!-Nữ 1.
-Hồ li kìa tụi bây!-Nữ 2.
.......vv....vv..........vv.......
Nhưng họ không quan tâm và cứ bình thường mà lên máy bay. 4 cô ngồi ở toa VIP. Vy thì ngủ, 3 người còn lại thì nghe nhạc.
-----------12 TIẾNG SAU-------------
Máy bay hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Bọn Vy bước xuống máy bay với bao nhiêu ánh mắt dõi theo.
-Có chuyện gì mà họ nhìn chúng ta hoài thế nhỉ?-Đào hỏi.
-Mình cũng hông biết nữa.-Lam trả lời.
Gần đó có một quầy bán nước.
-Vy, ơi mình vào đó uống nước nha, mình khát quá!-Đào nài nỉ.
Vy gật đầu rồi cả bọn cùng kéo vào quán nước.
-Cho hỏi các vị đây dùng gì?-Anh phục vụ hỏi.
-1 sting dâu.-Đào nói.
-1 cam ép.-N.Anh nói.
-1 coctailk chanh cho cậu ấy và 1 sữa dâu cho em, cảm ơn!-Thư vừa chỉ vào Vy vừa nói rồi cười khiến anh phục vụ đỏ mặt.
2 phút sau, 4 ly nước đã được mang lên bàn. Khi họ đang uống nước thì có 1 đám đông tụ tập gần đó.
(Không biết có chuyện gì mà có tới 1 đám đông tụ tập ở đó thế nhỉ? Nếu muốn biết mời các bạn đón đọc chương 3).