-Các người là ai? Mau thả tôi ra! – Người đó bị Trung giữ tay ở phía sau, miệng hô hoán, mặt thấm mồ hôi.
-Nè, anh biết điều gì phải không? – Thư tinh mắt nhìn ra vẻ hoảng sợ được giấu sâu trong ánh mắt của người đó.
-Tôi…Tôi không biết. Tôi không biết gì cả! – Người đó lắp bắp.
-Vậy thì đừng trách tôi vô tình! – Thư nói, lấy từ đâu đó ra một đôi găng tay y tế mang vào, tay cầm một cây dao phẫu thuật và một ống tiêm đã có dung dịch gì đó bên trong.
-Cô…Cô định làm gì? – Người đó hoảng sợ.
-Nói hay không nói? – Thư lạnh lùng hỏi, tay mân mê con dao trong tay.
-Nói, tôi nói. Làm ơn đừng có đâm tôi! – Người đó sợ hãi, vội khai báo.
-Nhanh. – Trung quát.
-Nếu các người muốn tìm người thì cứ đi thẳng theo đường này, chừng 100m nữa là có một căn nhà hoang. Có người trong đó! – Người đó đảo mắt liên tục.
Thư không nói gì, thẳng tay tiêm ống tiêm vào tay người đó.
-Á…Tôi nói rồi mà, sao cô lại tiêm tôi? Cô đã tiêm thứ gì vào người tôi? – Người đó tức giận.
-Nói rồi? Có bao nhiêu phần trăm sự thật trong câu mà mày nói? – Thư liếc mắt nhìn người đó, cách xưng hô cũng đổi (anh – tôi ->mày – tao) – Nếu đã không có lợi thì giữ lại làm quái gì?
Trung, Minh, Nam ngạc nhiên nhìn Thư. Từ khi nào mà cô gái "mọt sách" đó lại có cái giọng "giang hồ" vậy chứ? Riêng An thì chẳng có tâm trạng để để ý đến những việc đó.
-Tôi…Tôi xin cô. Xin cô đừng giết tôi! Tôi sẽ dẫn các cô cậu đi. Mong cô tha cho tôi! – Người đó van xin.
-Cho mày 30 giây, dẫn bọn tao đi nhanh tới căn nhà hoang đó. Nói cho biết luôn, thuốc đó sẽ bắt đầu có tác dụng sau 1 phút đó. Từ lúc nãy tới giờ là 25 giây rồi. Mày nên tiết kiệm thời gian đi! – Thư cười lạnh.
-Tôi…Tôi đi ngay đây! – Người đó nói.
Rồi Trung thả người đó ra. Hắn ta vội vã chạy đi, dẫn đường cho họ.
Về phía nhóm giao dịch( Đào, Rem, Vy). Rem đã ẩn mình gần nơi giao dịch, chỉ có Vy và Đào là lộ mặt đi giao dịch. Đến nơi, họ nhìn thấy 3 người mặc đồ đen đang đứng dựa vào vách tường của ngôi nhà hoang. Người đứng giữa có vẻ như là tên cầm đầu.
-Gì đây? Mày đi giao dịch mà lại đưa theo một đứa nữa sao? – Tên ở giữa nói, miệng rít một hôi thuốc – Chẳng lẽ mày không muốn gặp lại cô bé đó nữa sao?
-Anh nghĩ nhiều quá rồi! – Vy từ tốn giải thích – Tôi là một cô gái yếu ớt, gan nhỏ hơn kiến nữa, làm sao lại dám đến nơi này một mình? Phải cho tôi dẫn bạn theo để có thêm can đảm chứ! Với lại, bọn tôi đều là con gái, chân yếu tay mềm như nhau cả thôi, không thể nào gây nguy hiểm cho mấy anh đâu!
-Tao tạm tin lời mày nói. Thế, tiền đâu? – Tên đó hỏi, liếc nhìn Vy.
-Chưa có! – Vy nói.
-Chưa có? – Tên đó cao giọng – Bọn mày là tiểu thư tập đoàn lớn mà lại không có nổi 50 tỷ sao?
-Không phải vậy! – Đào gấp gáp nói.
-Thế thì là thế nào? – Tên bên cạnh tên đó hỏi.
-Như anh nói đấy, bọn tôi là tiểu thư của những tập đoàn lớn. Đối với chúng tôi mà nói, 50 tỷ chỉ là con số nhỏ mà thôi. Nhưng mà, để lấy được tiền ra khỏi tập đoàn thì phải có giấy tờ thống kê xem lấy tiền làm việc gì. Bọn tôi đang kẹt làm mấy giấy tờ đó đây! - Vy nói.
-Vậy khi nào xong? – Tên cầm đầu hỏi.
-Tầm 20 phút nữa! Mong mấy anh thông cảm cho bọn tôi! – Vy nói.
-Vậy tao sẽ đợi thêm 20 phút nữa, nếu mà không có…đừng trách tao! – Tên đó hừ lạnh.
-Cảm ơn anh! – Vy lịch sự nói.
Bên nhóm giải cứu. Người đó đã đưa họ tới căn nhà hoang đang nhốt Lam sau 30 giây. Xung quanh căn nhà có tổng cộng 10 người canh gác, bên trong thì có khoảng 4-5 tên đứng bên cửa sổ và sau cửa chính.
Thư thì tìm thuốc để giải cho người đã dẫn đường. Trong lúc đó thì Minh và Trung chia nhau ra "xử" mấy tên canh gác bên ngoài, Nam và An thì xông vào bên trong.
"Bịch…Đùng…Ầm…Rầm…"Hàng loạt âm thanh hỗn độn vang lên. Cánh cửa đột nhiên mở ra. An và Nam từ ngoài xông vào. Lọt vào mắt An là hình ảnh Lam cả người đầy bụi bẩn, tay bị trói về sau lưng, tóc rối bời, miệng bị dán băng dính, mắt bị bịt lại bằng vải đen. Lam nằm im dưới đất, không có bất cứ hành động gì.
Nhìn thấy Lam trở thành bộ dạng như vậy khiến An không thể nào bình tĩnh được nữa. Cậu lao vào đánh những tên đang đứng gần đó. Nam cũng xông vào đánh. Không tới 5 phút sau, họ đã "dọn" sạch sẽ những tên canh gác. An ngồi xỏm xuống, cởi dây trói, tháo băng dính và bịt mắt ra cho Lam. Cơ thể Lam nóng như lửa đốt, mặt đỏ hơn quả gấc, mồ hôi lấm tấm, môi thỉnh thoảng lại mấp máy gì đó.
An lo lắng, vội vã bế cô lên, đưa cô đến bệnh viện. Vừa bước ra khỏi căn nhà hoang thì trời đột nhiên đổ mưa, mưa như trút nữa. An vẫn không ngừng lại. Cậu bế cô chạy đí trong mưa. Người cậu ướt nước mưa, trên mặt có một dòng nước chảy. Không biết đó là nước mưa chảy xuống hay là nước mắt của cậu nữa?
-----
Bên nhóm giao dịch.
-Tới giờ rồi đấy, tiền đâu? – Tên cầm đầu không kiên nhẫn hỏi.
-Sắp tới rồi! – Vy nói.
Rồi từ xa, Rem xuất hiện, trên tay là một vali tiền.
-Đưa tiền đây! – Tên cầm đầu nói.
-Anh phải cho tôi nghe giọng của cậu ấy chứ! – Đào nói.
-Đưa tiền đi rồi nghe! – Tên bên cạnh nói.
-Ai biết được các người khi nhận được tiền rồi có thả người hay giết để diệt khẩu không? – Đào lanh lẹ nói.
-Rồi rồi. Lắm lời! – Tên cầm đầu thở dài, ra lệnh cho tên bên cạnh gọi điện thoại – Bây giờ cô bé đó không ở đây. Để tao gọi cho bọn mày nói chuyện!
-Vậy làm sao bọn tôi gặp được cậu ấy? – Vy hỏi.
-Yên tâm. Nhận tiền xong tao sẽ cho bọn mày biết địa chỉ! – Tên cầm đầu nói. Nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Vy, hắn đành giải thích thêm – Bọn tao là người tuân thủ lời hứa, bọn mày không cần lo!
-Ai biết được? – Vy nói bâng quơ.
["Tút…Tút…Tút…"…Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng "bíp"…"bíp"…] Giọng nói lảnh lót của chị tổng đài vang lên từ điện thoại của tên đó.
-Đại ca, không gọi được! – Tên đó khó hiểu nói.
-Cái gì? Sao lại…? – Tên cầm đầu đưa mắt về hướng cũ nhưng không thấy Vy, Đào và Rem đâu nữa.
Rồi hắn bất chợt nhận thấy một cái gì đó lành lạnh đang áp lên đầu hắn.
-Đứng yên. – Vy tay kê súng vào đầu hắn, lạnh giọng.
-Mày…"Bịch!" – Chưa kịp nói xong, hắn củng 2 tên kia đã bị Vy, Đào và Rem cho một cú sau gáy và bất tỉnh mất rồi.
-Giao cho cảnh sát thôi. Chúng ta không cần "xử lí"! – Vy nói.
-Ừm! – Đào nói, lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát.