~Trên các chiếc ghế sofa có 4 vị phụ huynh đã an tọa trên ghế, tay cầm ly trà hưởng thức hương vị dễ chịu thoải mái của nó mang lại. Vừa thấy hai cô nàng các bậc phụ huynh tươi cười với cô và nó.
- Oh. Chào mừng hai con đã trở về- Một người phụ nữ trạc tuổi 40, mỉm cười phúc hậu nhìn chúng nó, dan tay đón chào
- Mama à....- Nó thấy vậy nhảy bổ vào lòng bà nũng nịu nói.
- Vâng. Tui đây cô nương.- Mẹ nó cũng phải bật cười vì tính con nít của nó.
- Mama à..... Tại sao mọi người đột ngột lại bắt con với Diễm Chi về nước thế ạ?.- Cô cũng xà vào lòng mẹ mình, nói giọng dỗi hờn.
- À. Cái này sẽ có lúc chúng con biết thôi- Mẹ cô cười nham nhiểm nhìn ba người còn lại. Họ cũng mỉm cười theo.
-Hai đứa nó về rồi. Thôi chúng ta cũng về đây. Để chừa thời gian cho nhà họ Trần tâm sự với nhau chứ- Ba cô bật cười nói.
- Ông Nguyễn đây cứ nói quá thôi. Chúng nó về luôn. Chứ có phải nay mai gì đi nữa đâu thời gian còn dài mà. Ông cứ ở lại uống tách trà đã- Ông Trần nói
- Thôi được rồi Ông bạn già. Chúng tôi cũng phải về cho con Bảo An nghỉ ngơi. Tôi cũng còn một số việc ở công ty về giải quyết nốt- Ông Nguyễn từ chối
- Vậy được rồi ba người về cẩn thận. Khi nào rảnh chúng ta nói chuyện tiếp nhé.- Ba nó cũng đứng lên bắt tay chào ba cô.
- Ba người về nhé.- Mẹ nó lịch sự cũng đứng dậy vừa nói vừa ôm mẹ cô thân thiết. Rồi ba người ra về. Cô lễ phép cúi đầu chào ba mẹ nó. Rồi quay sang vẫy vẫy tay chào nó. Nó cũng đáp lại.
~Một quá Bar~Khu VIP
Một chàng trai với mái tóc bạch kim. Khuôn mặt đẹp như tượng đúc pha nhã với nét lạnh lùng sẵn có các ánh đèn mập mờ ảo ảo làm cho khuôn mặt ấy càng thêm huyền bí. Người thì ngồi dựa lưng vào chiếc ghế sofa chân gác lên bàn. Hai tay xoa xoa thái dương.
- Yahoo...! Này. Làm gì mệt mỏi thế- Một chàng trai khác đi đến, khoác vai hắn. Với mái tóc xám trai khói. Khuôn mặt lém lĩnh, nghịch ngợm pha chút đáng yêu và cũng có chút lạnh lùng.
- Ahsiii. Bỏ tay Mày người bố nhá- Vâng, là hắn đấy ạ.
- Làm thấy ghê- Anh nhìn hắn bĩu môi.
- Đến đây làm gì?- Hắn mệt mỏi tựa lưng ra ghế, tay gác trán.
- Có chút chuyện thôi- Anh vừa nói giọng thở dài tay cầm ly rượu nhắp nhem, đưa đôi mắt vô cảm nhìn xung quanh
- Chuyện gì?- Hắn đanh mặt lại, nhíu mày, bực bội liếc sang anh.
- Là về....vị hôn thê của mày đấy-Anh nói cười nữa miệng nhìn hắn giọng trêu chọc.
- Thì sao?- Hắn nghe đến hai chữ hôn thê ngồi bật dậy nhíu mày đầy khó hiểu nhìn anh
- Ya. Đừng có nhìn tao với cái ánh mắt đó.... Vị “hôn thê của mày” về nước rồi đấy cưng ạ- Anh nhếch mép cười trêu chọc hắn.
- Cái gì????- Hắn mở to mặt ngạc nhiên trước câu nói của anh.