• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sao giờ tan trường, nó chạy hụt mạng về nhà, chẳng màng đến tiếng kêu ầm ĩ của Bảo An phía sau. Hai tiết học cuối, cũng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Chạy về tới nhà, nó lại chạy lên lầu, đóng sầm cửa lại. Hôm nay nó ở nhà một mình và vài người hầu, nên nó cũng chẳng bận tâm đến thái độ, hành động của mình. Nó bước vào căn phòng của mình, buông chiếc cặp trên vai xuống nó đi thẳng ra nơi mình thích, là ban công. Nó lặng người nhìn bầu trời xanh biếc, đôi vai bé nhỏ rủ xuống, ánh mắt nhìn xa xâm. Nó kìm chế, bây giờ nó đang cố gắng kiểm soát bản thân mình, một loạt cảm xúc cứ ùa đến. Nhớ đến khi còn bé, chỉ cần buồn hay bận tâm điều gì là nó cứ khóc tự do, khóc đến mệt rồi ngủ thật say, đến sáng mai mọi chuyện vẫn vui vẻ như thường ngày. Nhưng lần này nó cấm bản thân mình khóc, nó tự hỏi: Tại sao phải khóc? Khóc vì ai?..... Thật bực bội nó bước vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm, nó muốn xõa hết muộn phiền ra ngoài.

Một lúc lâu sau, nó bước ra với mái tóc vẫn còn ướt nhẹp chưa đc làm khô. Bỗng tiếng chuông điện thoại nó reo lên, nó cầm lấy chiếc điện thoại, hình màn hình rồi bấm nút nghe, bên kai lập tức có tiếng gọi:

- Diễm Chi! Diễm Chi, mày vẫn ổn đó chứ?

Là Bảo An, gọi cho nó

- Fine! Tao còn chưa chết đâu, đừng la toáng lên như vậy chứ!!!

suýt chút nữa là nó phải đi khám màng nhĩ luôn rồi.

- Uiss mày đang đâu? Tao qua.

- Làm gì?

- Cúng mày. Vậy cũng hỏi!!

- Vãi lờ chú. Cảm ơn tao còn rất ổn, chưa đứt bóng đâu mà đòi qua cúng. Ham hố!!!!

- F*ck chú! Phũ thế là cùng... Hiazz.

- Quá khen! Bye!!!

Nói rồi nó cúp máy buốc lại tủ đồ, nó tự chọn cho mình một chiếc váy trắng ngang gối,tay lửng, họa tiết hoa nhỏ. Trông nó nữ tính và dịu dàng vô cùng. Nó vơ lấy chiếc điện thoại trên gường rồi bước ra khỏi nhà.

Tại một nơi khác, quán bar.

Trong căn phòng vip, ánh sáng mờ mờ, ảo ảo. Một thân hình rộng lớn ngả người về phía sofa. Cánh tay rắn chắc như thép đang bị mân mê một cách điêu người, một thân hình bốc lửa vặn vẹo như con rắn bám lấy cánh tay tựa thép ấy.

Cô gái có thân hình bốc lửa lên tiếng, giọng đầy ma mị:

- Thiếu gia có chuyện buồn sao? Đến khách sạn, rồi “ tâm sự “ với nhau nhé? Có được không?

Hắn không có chút động tĩnh, một lát sau hắn cất giọng trầm ngâm:

- Thế cô “ tâm sự “ với bao nhiêu người rồi?

- Em....

- Biến đi, trước khi tôi chặt tứ chi của cô!

Câu nói hùng hồn của hắn, khiến cô ta như vừa bị trút cạn máu trong người, mặt trắng bệch. Ả đứng dậy, bước liêu xiêu ra khỏi phòng

Bầu khí trở nên yên lặng đến mức nghẹt thở, sát khí phát ra từ người hắn dường như chưa có dấu hiệu suy giảm.

Cầm chai rượu hiếm trên tay, hắn lắc nhẹ tay rượu trong chai lắc theo nhịp tay hắn rồi lại bình phẳng như lúc ban đầu, hắn đưa đôi mắt không một chút cảm xúc của nhìn rượu trong chai.

- “Chảng”

Một âm thanh chói tay vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc nảy. Sau vài giây, trong căn phòng liên tục có tiếng động lớn, dù là có cách âm tốt nhưng những âm thanhkinh thiên động đó thật khiến người khác dù không muốn bận cũng phải quan tâm. Người đàn ông được coi là quản lí sau nghe đàn em đừng ngoài cửa phòng báo cáo liền chạy vụt đến thẳng đến đấy:

- Ôi trời, xảy ra chuyện gì nữa đây? Lão đại chính là muốn phá quán tôi sao?

Người đàn ông đứng ngoài cửa than thở, rồi hít một hơi mở bước vào.

Vừa bước vào căn phòng VIP, Người đàn ông quảy lí lập tức thay đổi sắc mặt. Một căn phòng VIP mà cứ ngỡ như một một căn phòng bỏ hoang, các vật dụng trong phòng đều vỡ tan, không còn thứ gì nguyên vẹn.

Thấy có người bước vào hắn liền quay sang, mặt hắn đáng sợ bây giờ lại càng đáng sợ hơn.

Người đàn ông quản lí thấy hắn nhìn mình như một món mồi của hắn, mặt liền trở nên trắng bệch. Hắn bước đến trước mặt người đàn ông đó....!

-------------------

Ở một con đường vắng bóng người qua lại, có một bóng người con gái, là nó!!

Nó lặng người vừa đi vừa ngắm biển, những cơn gió biển lạnh lẽo cứ thổi vào thân hình bé nhỏ của nó. Nó cứ đi, rồi dừng chân tại bờ biển. Nó ngẩn mặt lên nhìn bầu trời, bất giác nó thở dài:

- Mình thua rồi!

Đúng vậy. Nó thua rồi! Nó khổng thể cấm bản thân thân mình buồn vì hắn, và nó vẫn không thể không nghĩ đến hắn. Chắc chỉ thể là nó.... rung động trước hắn rồi!

Là con tim không nghe lời lí trí rồi.....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK