Sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ. Sau khi thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xong xuôi, Hoàng Huân sang đánh thức Diễm Chi. Mở cửa bước vào, đúng như hắn dự đoán, cái " cục mỡ " này vẫn còn đang say giấc nòng. Không nỡ đánh thức nó dậy, thế là bạn Hoàng Huân đành ngồi ngắm bạn Diễm Chi đang ngủ say mê. 10 phút sau, Hoàng Huân đành phải đứng dậy thức thức nó, vừa nói vừa lay lay nó:
- Chi! Dậy đi, không còn sớm nữa đâu!
Đáp lại hắn chỉ có tiếng khò khò của Diễm Chi. Hoàng Huân kiên nhẫn gọi tiếp:
- Dậy, Dậy đi nào!
-.....
- Trễ lắm rồi em mà không dậy là trễ học chắc luôn!
-....
- Vẫn không chịu dậy à? Không dậy là hồi chạy sấp mặt đấy.
-.....
Hoàng Huân như mất hết kiên nhẫn, dịu dàng hả? Nảy giờ là hắn vượt qua giới hạn bản thân để gọi nó dậy rồi. Giờ hắn kêu mà nó không dậy nữa thì chỉ còn một chiêu thôi:
- Bây giờ......
Hoàng Huân còn chưa nói hết câu, một chiếc gối chimte đáp thẳng vào khuôn mặt nam thần của hắn.
- Trời ạ! Thằng nào mà mới sáng sớm ra mà nói nhiều veler, bộ nó im chắc thiên hạ nói mày câm đây mà. Thằng này không nói nhiều ai nói nhiều. Nói nhiều quá mà!!!!! Khổ thân tui ngủ cũng không yên với cái thằng này
Diễm Chi, tức giận nói, nói vậy thôi chứ mắt vẫn nhắm ghiền.
Hoàng Huân bị nó chửi thế, thì máu dồn tới não, vỗ cái bốp vào mông nó, tức giận bảo:
- Em nói gì thế hả? Chưa tỉnh ngủ phải không?
Diễm Chi đau đớn ngồi bật dậy, nhìn thấy hắn thì một tia suy nghĩ nguy hiểm lóe lên.
" Dám đánh bà cơ đấy, bà cho mi biết tay "
Nó chợt khóc óe lên, mặt đáng thương, uất ức nói:
- Hức... Anh dám đánh tôi, anh ác lắm, tôi không nói chuyện với anh nữa, anh đi đi.
Nhìn thấy mặt mày nó nhem nhuốc, đầy nước mắt hắn tóa hỏa, hoảng sợ, ôm nó vào lòng, lập tức xoa dịu nó:
- Này, là anh sai được chưa? Ngoan, đừng khóc nữa nào!
- Tránh ra, tôi ghét anh lắm
Hoàng Huân thở dài, nuông chiều Diễm Chi:
- Rồi rồi, ghét anh cũng được, vậy nín khóc nhé?
Thấy hắn ngọt ngào dỗ mình như thế, nó chợt nổi cả da gà, lập tức đánh trống lảng:
- Anh ra ngoài đi, tôi thay đồ rồi xuống.
- Ừ, lẹ lên. Trễ học rồi!
- Biết rồi.....
Thầy Hoàng Huân bước ra ngoài, Diễm Chi gắp chăn gối lại gọn gàng rồi nó uể oải lê thân ra khỏi gường.
Vài phút sau, Diễm Chi đã có gặp ở nhà dưới, Hoàng Huân nhìn nó rồi nhìn đồng hồ, sắp trễ giờ học lắm rồi, giờ hai người không đi thì chắc chắn sẽ trễ học. Hắn mở miệng hỏi:
- Có muốn ăn gì không?
Nó không trả lời, chỉ nhìn đồng hồ cũng hiểu hoàn cảnh giờ mà ăn nữa là nghỉ học chắc. Nó nghĩ vậy rồi bước tới bàn ăn cầm chiếc bánh sandwich, rồi đi ra cửa chính, lướt qua hắn cũng không quên để lại một câu:
- Vầy đi!!!
Hắn nhìn theo nó, nhún vai, rồi cất gót bước theo.
Nhờ cách canh thời gian chuẩn của nó và hắn, nên may mắn là tụi nó đến lớp mà vẫn chưa vào học. Vào lớp thì đã thấy, Bảo An vừa nghe nhạc vừa làm bài, con bạn kế bên Mạnh Duy thì cũng như mọi khi vẫn ngủ thẳng cẳng.
Nó và hắn vào lớp cũng chẳng ai nói gì với nhau, gục đầu xuống bàn, chẳng ai để ý tới ai!
Tiết 1, không phải là tiết cô chủ nhiệm mà cô bước vào lớp, khiến cả lớp vô cùng ngạc nhiên, và điều khiến cả lớp nhốn nhao, tò mò là cô gái xinh đẹp bước phía sau cô.
Ồn ào! Mạnh Duy bị đánh thức bởi tiếng ồn của lớp, nên nhăn nhó, ngồi dậy, miệng cũng càu nhàu:
- Ồn ào gì chứ?
Âm lượng của anh không quá lớn hay quá trầm nhưng nó khiến cả lớp chú ý tới, và trong phút chốc cả lớp đều im thinh thích.
Cô chủ nhiệm cũng không lãng phí thời gian, ngay lập tức giới thiệu cô bạn xinh đẹp này với cả lớp:
- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta, các em làm quen với bạn đi nhé!
Cô gái xinh đẹp với làn da trắng nõn nà, đôi mắt nâu làm cô nàng nổi bật hẳn, mái tóc nâu của cô được xõa ra tự nhiên, giọng êm tai của của cô được cất lên, kèm theo là nụ cười đáng yêu chết người:
- Xin chào mọi người, mình là... Âu Khúc Hạ, là học sinh mới. Mong các bạn chiếu cố cho mình!
Mạnh Duy chợt giật mình, lẩm bẩm:
- Là Khúc Hạ sao? Thật không nhận ra nữa rồi mà.
Bảo An cũng bị chú ý bởi cái tên này. Làm sao cô không thể không chú ý đây, tình địch của bạn thân cô mà!. Nghe Mạnh Duy nói vậy, cô liết sang anh, hừ một tiếng rồi nói:
- Sao nào? Xinh đẹp quá mà đúng không?
Nghe Bảo An nói vậy, Mạnh Duy lập tức phủ nhận:
- Làm gì có chứ? Sao xinh đẹp bằng cậu được!
- Ớn chưaaaa?
Nghe thấy cái tên Âu Khúc Hạ, Hoàng Huân và Diễm Chi không hẹn mà cùng ngồi dậy. Sắc mặt hai người từ đầu đã không tốt nay còn tệ hơn.
Thấy cả lớp im lặng, cô giáo lên tiếng:
- Được rồi, Âu Khúc Hạ em có muốn ngồi chỗ nào không?
Khi được cô giáo hỏi Khúc Hạ không nhìn cô gái mà chỉ nhìn chăm chăm vào hắn.
Bọn con trai của lớp nghe cô hỏi vậy, thì lập tức chỉnh đốn lại ngoại hình chỉ hy vọng cô bạn gái xinh đẹp này sẽ ngồi cùng mình. Nhưng mọi hy vọng và ánh mắt trông chờ ấy đều bị dập tắt bởi câu nói của Âu Khúc Hạ:
- Huân Huân à, em ngồi với anh được chứ?
Giọng nói của Khúc Hạ nghe rất êm tai, lại dịu dàng, nhưng khi lọt tai Diễm Chi nó như những con dao sắc bén vậy.
Hoàng Huân định lên tiếng, lại bị Diễm Chi cướp mất:
- Sao vậy? Lớp cũng còn nhiều chỗ trống mà. Phiền em chọn chỗ khác nhé, chỗ này... là của chị từ lâu rồi!
Nó vừa vừa nói, mắt lại chớp chớp. Y như rằng muốn khẳng định chủ quyền vậy.
Âu Khúc Hạ nghe vậy, trong lòng cũng sốn nhao cả lên, đánh phải lựa chọn chỗ khác. Khúc Hạ chọn ngay chiếc bàn trống phía sau hắn và nó.
Hai tiết học cứ vậy trôi qua, thời gian giải lao cũng đến, cô giao vừa bước ra lớp thì nó lôi cô xành xạch biến mất.
Ở khuôn viên trường, nó nằm dài xuống bãi cỏ xanh, tay chân giơ lên trời quơ qua quơ lại, giọng tức giận nói:
- Mày nghe con đó nói gì không? Còn gọi là Huân Huân nữa cơ. Tao tức chết mà!
Bảo An nhìn cô rổi lắc đầu, ngồi xuống, liếc xéo nó rồi nói:
- Tao không bị điếc!
- Nó lại dám đến tận đây, cũng phải khen là chịu khó để có được Hoàng Huân!
Thấy nó nói vậy cô cũng gật gù tâm đắc, rồi bảo:
- Nhìn là cũng biết không phải dạng dễ chơi. Mày mạnh mẽ lên, đừng có để nó thấy cái bộ dạng thê thảm của mày khi bị nó chơi, nhớ chưa?
- Nhớ rồi nhớ rồi!!!!
- Mà nay mày với Hoàng Huân bị sao vậy?
Nghe cô nói vậy, nó nhắm mắt, hướng mặt lên trời, trả lời cô:
- Hồi sáng có đùa một tí, cũng không biết sao nữa. Chắc chỉ là chẳng ai chịu mở lời trước
- Hai tụi bây cứng đầu quá!
Nó gật gù đồng tình với lời nói của cô. Bỗng nó bật dậy, hỏi cô:
- Có lẽ vậy! Ê mày!
- Chuyện gì?
- Tao với Hoàng Huân không hợp nhau đúng không?
Nghe thấy nó hỏi vậy, Bảo An bật cười, hỏi ngược lại nó:
- Mày thích hắn ta?
Diễm Chi giật mình, nếu cô không hỏi chắc nó cũng không nhận ra. Đó giờ nó chưa bao giờ nói ra tình cảm, cảm xúc của mình đối với Hoàng Huân là thế nào cả!
Nó ngu ngơ đáp:
- Tao cũng chả biết mày ạ chắc tao chỉ là cảm nắng hắn thôi. Với cả.... một vài lần ở gần hắn hay.... những lúc hắn có hành động dịu dàng với tao thì tim tao nó như muốn nhảy ra ngoài mày ạ!
- Theo tao thì.... 100% mày thích hắn ta rồi!
- Thật... thật á... Đừng có đùa với tao!
- Đùa mày tao được gì. Tao nói này, hai tụi bây có lẽ không hợp nhau...
Nó nghe đến đây tim như muốn ngừng đập, sức sống như cạn kiệt hết cả rồi.
Bảo An lại nói tiếp:
- Nhưng mà... mày biết không, khi yêu nhau một cách thật lòng, chân thật nhất người ta sẽ không màng tới cái tôi hay sỉ diện của mình đâu, đến khi đó không có thứ gì có thể ngăn cách được họ cả. Họ hy sinh vì người họ yêu vì tình yêu của họ nên chẳng có gì là vật trở ngại được, chỉ cần mình cố gắng, không gì là không thể. Tình yêu của mình, là mình tự tìm kiếm và phải tự nắm bắt lấy. Mạnh mẽ lên con bitch! Mày làm được mà. Mày là đứa con gái mạnh mẹ nhất tao từng gặp. Tao hy vọng trong tình yêu mày cũng mạnh mẽ như vậy. Đừng chôn vùi tình yêu của mình, hãy đi bày nó một cách chân thành nhất, mày sẽ nhận được một tình yêu tươi đẹp nhất. Mạnh mẽ cô gái!.
- Tao hiểu. Cảm ơn mày con bitch!!