" Con làm sao vậy? Sao khóc thế?"
" Không có gì đâu ba, bụi bay vào mắt con thôi. Khám xong rồi hả ba, thế nào rồi?"
" Bác sĩ bảo ba không cần tái khám nữa, khỏe hẳn rồi. "
Tôi cười rồi đưa ba về. Trước khi về nhà chúng tôi có ghé vào một số shop quần áo để mua ít đồ cho ba mẹ. Ba cứ mắng tôi xài phung phí. Phung phí cho cha mẹ thì có gì đâu mà tiếc, dù bây giờ tôi khó khăn thật nhưng tôi có thể cố gắng để đáp ứng hết những nhu cầu nhỏ nhặt cho ba mẹ. Tôi với ba la cà phố xá đến tận khuya mới về. Hai đứa bạn tôi biết nay ba tôi lên nên sang phòng ngủ ké với bà chủ trọ, bà cũng niềm nở cho bọn nó ở chung. Tối đó cả tôi và ba đều không ngủ được. Nhìn chiếc giường tầng cứ cót két là tôi biết ngay.
" Ba chưa ngủ hả ba?"
" Ừ sao con không ngủ?"
" Con không ngủ được. Ba nhớ mẹ hả?"
" Con nhỏ này. Ăn nói tào lao. " Dù không nhìn thấy vẻ mặt của ba nhưng tôi đoán là bây giờ mặt ông đỏ như trái gấc rồi. Tự nhiên bầu không khí dần lắng xuống, có thể nghe thấy tiếng mũi đang vo ve ngoài mùng. Nằm một lát tôi đã nghe thấy tiếng ngáy của ba, chậc!! Mới nói đó mà giờ đã ngủ rồi. Tôi trằn trọc lăn qua lộn lại mãi, chán không có gì làm nên lướt điện thoại một chút. Tôi thấy Minh Đức vẫn đang hoạt động, khuya rồi mà còn chưa ngủ, mai thể nào cũng dậy trễ cho xem. Tôi định nhắn tin la rầy nó nhưng nó đã nhanh hơn một bước.
" Sao chị còn chưa ngủ? Không biết chăm sóc bản thân tí nào cả."
" Em cũng chưa ngủ kìa, còn nói ai. " Thấy nó không nói gì nữa, tôi cũng im luôn. Lát sau tôi chợt nhớ ra một chuyện liền nhờ nó.
" Minh Đức, chị muốn em giúp chị một chuyện. "
" Chị nói đi. "
" Thì...em có thể hẹn mẹ em gặp chị được không?"
Đã 5 phút trôi qua, vẫn là tình trạng xem không rep. Tôi biết nó không muốn gặp bà ấy, nhưng đây là chuyện quan trọng. Chỉ có bà ấy mới giúp được thôi. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ nó, khoảng một lúc sau nó mới nhắn lại, chỉ vỏn vẹn một chữ.
" Được. "
Đột nhiên tôi vui lên hẳn, yên tâm nằm ngủ ngon lành. Quên luôn cả việc cảm ơn, tôi biết nó có ác cảm với mẹ mình. Chỉ mong cuộc hẹn ngày mai sẽ giúp được gia đình họ hàn gắn lại mối quan hệ.
[...]
Sáng hôm sau tôi nhận được tin nhắn của Minh Đức. Không ngờ bà Lan lại đồng ý gặp tôi, cuộc hẹn là buổi trưa nên bây giờ còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Tôi lựa quần áo mất hàng tiếng đồng hồ. Phải chọn những bộ đồ vừa đơn giản nhưng lại tôn lên nét thanh lịch. Loay hoay mãi thì cũng đến trưa, tôi vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Vì ba tôi nói muốn gặp mấy người bạn cũ nên đã ra ngoài từ lúc sáng sớm. Khóa trong khóa ngoài đâu vào đó thì tôi mới yên lòng đi ra khỏi nhà.
[...]
( Tại căn tin)
Hữu Anh ngồi nhìn những viên đá trong ly nước ngọt tan dần mà không khỏi chán nản. Mấy thằng bạn của cậu hôm nay ăn phải cái gì mà không thằng nào thèm nói chuyện. Bầu không khí cứ im lặng kéo dài khiến cậu không chịu nổi phải cất tiếng.
" Tụi mày nói gì đi chứ, bộ câm hết à?"
Đáp lại câu nói của cậu vẫn là sự tĩnh lặng kia, chán chả muốn nói. Hữu Anh nhìn ngang nhìn dọc một hồi rồi hỏi tiếp.
" Ủa nay mày không chở cô Linh hả Đức?"
"..."
" Sao mày bỏ cô Linh đi một mình vậy? Đồ nhẫn tâm! "
"..."
Đức từ đầu đến cuối không nói gì, Hữu Anh cứ lãi nhãi không ngừng. Thiên không chịu được nữa thì cậu lập tức động tay động chân với bạn mình. Cậu ném cục đá vào người Hữu Anh, gắt lên
" Mày ngáo à? Cô Linh bị đình chỉ dạy rồi. "
" Sao tao không biết? Thằng nào? Thằng nào dám làm thế nói đi tao đi đập nó. " Hữu Anh hoảng hốt khi nghe những lời từ miệng Thiên phát ra. Cậu không kiềm chế được cơn giận dữ, hấp tấp hỏi dồn mấy thằng bạn mình. Ân nổi điên lên, cậu gạt phắt tay Hữu Anh ra quát.
" Mày thôi đi, nói cũng có làm được gì, đừng có xồn lên như thế. "
Hữu Anh bất lực ngồi xuống cái ghế gần đó. Chưa bao giờ thấy cậu nổi nóng như lúc này, An thì chẳng nói gì chỉ ngán ngẩm lắc đầu. Ân nói rất đúng, biết được rồi thì cũng có làm gì đâu, giờ không lẽ chạy tới đánh nó. Chỉ mang họa vào thân thôi. Đức bỗng dưng đứng dậy bỏ đi một mạch không nói không rằng. Cả đám nhìn theo mà mắt to mắt dẹt, không ai biết thằng này nó đang suy nghĩ gì. Thích là làm mà không cần cân nhắc. Thiên nhìn ba đứa còn lại, thấy bọn nó vẫn cứ ngơ ra, cậu ra lệnh.
" Còn ngơ ra đó làm gì, đuổi theo!! "
Nói rồi cả bốn cùng chạy theo chân Minh Đức, bỏ cả buổi học. Giờ bọn chúng lo lắng cho bạn của mình hơn.
[...]
Tôi đi đến một nhà hàng món Âu, nơi Minh Đức đã nhắn. Tôi đi vào trong ngó nghiên xung quanh tìm bóng hình bà Lan. Kia rồi, bà ấy đang ngồi xem menu. Người đẹp làm gì cũng đẹp, chỉ ngồi thôi cũng rất sang trọng. Tôi tiến tới chỗ bà ấy, cúi đầu chào lịch sự. Bà ấy chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi. Cũng chẳng sao, tôi quen rồi. Tôi hít thật sâu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
" Cô có gì thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian. "
" Cô vẫn còn tình cảm với ba của Đức đúng không?"
Tôi không vòng vo nữa mà vô thẳng trọng tâm luôn, bà ấy nghe tôi hỏi thì nhíu mày, thái độ tức giận thể hiện rõ trên mặt.
" Liên quan gì đến cô? Tôi đã không can thiệp đến chuyện của cô và con trai tôi thì mong cô cũng đừng xen vào chuyện của tôi. Nếu cô đến đây chỉ để nói mấy lời vô bổ này thì tôi xin phép về trước. "
Nói rồi bà ấy hậm hực đứng dậy đi về, tôi không ngăn cản mà chỉ nói một câu chí mạng khiến bà ấy phải khựng lại.
" Chuyện này liên quan đến sức khỏe của bác. "
" Cô nói cái gì? Nói lại xem. "
" Thì ra cô vẫn chưa biết, ba của Đức bị bệnh rồi. Bác ấy mắc bệnh ung thư thực quản, nếu không kịp thời phẫu thuật thì chắc có lẽ...."
" Nói đi, có lẽ làm sao?"
Bà ấy cuống lên, giữ chặt hai vai tôi hỏi dồn dập, tôi nghẹn lòng lắc đầu. Nhìn bà ấy bất lực ngã khụy xuống sàn mà tôi không thể làm gì được. Tôi đỡ bà ấy lên, đưa cho bà ấy chiếc khăn tay rồi ngậm ngùi nó tiếp.
" Cháu biết cô rất yêu bác nên năm đó đã dùng thủ đoạn để ở bên bác nhưng cuộc hôn nhân vẫn không như cô mong đợi, cô cố tình tạo khoảng cách với bác để hi vọng rằng mình không mở lòng một lần nào nữa. Thật ra cô không hề biết rằng, bác cũng yêu cô nhưng bác không biết thể hiện. Bây giờ bác bệnh rồi, trong thời gian này, cô hãy ở bên bác, cùng bác vượt qua khó khăn. Cô....hãy đi thăm bác đi. "
Tôi nói một hơi rồi im lặng, giờ chỉ xem thái độ của bà ấy. Hai chúng tôi không ai nói câu nào, không gian tĩnh lặng như tờ, tiếng nhạc du dương làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Bà ấy suy nghĩ gì đó rồi cất tiếng.
" Thì ra...ông ấy muốn chuyển nhượng một số dự án của ông ấy cho tôi là vì lí do này. "
" Những gì cháu muốn nói thì đã nói rồi, mong cô hãy suy xét thật kĩ. Đừng đánh mất cơ hội này. "
Nói xong tôi đứng dậy cúi đầu lễ phép chào, bà ấy mặt không chút thần sắc. Tôi hiểu cảm giác của bà ấy lúc này, người mình yêu thương đang lâm vào nguy hiểm thì ai mà không đau xót cơ chứ. Mặc dù là người dưng nhưng khi chính tai tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa ông ấy với bác sĩ đột nhiên tôi thấy tim mình hơi nhói. Tôi không muốn nói với Minh Đức, nếu nó biết được thì sẽ phản ứng thế nào đây?
Suy nghĩ thẩn thơ tôi bước ra khỏi nhà hàng lúc nào không hay, ngớ ngớ nên va phải vào người ta. Tôi giật mình xin lỗi ráo riết, không thấy có tiếng đáp lại tôi thắc mắc ngẩn đầu lên, là Minh Đức. Linh thế không biết, vừa nhắc mà đã xuất hiện. Tôi thấy nét lo lắng hằn rõ trên khuôn mặt điển trai của nó, bên cạnh nó còn có cả bốn đứa nhóc.
" Ủa mấy đứa đi đâu đây? Giờ này là giờ học ma...."
Không để tôi nói hết Minh Đức đã kéo tôi ôm vào lòng dưói bao con mắt bất ngờ của mọi người xung quanh. Tôi không còn quan tâm điều gì nữa, dang tay ôm lấy nó. Bây giờ trong mắt tôi chỉ có mỗi nó, mặc kệ tất cả. Mình nó là đủ rồi!!
[...]
An thấy cảnh tượng này thì mắt giật giật, lên tiếng ai oán.
" Ủa tới đây ăn cẩu lương hay gì?"
Thiên cũng chẳng chịu thua, cậu đá đểu An.
" Hồi nãy mày không ăn trưa thì ra để bụng ăn cái này à? "
" Ủa rồi chừng nào tui mới có người yêu đây? Ăn quài cũng ngán chứ. " Hữu Anh không cam tâm, cậu oán trách số phận tại sao lại đối xử tệ bạc với cậu như thế, cậu cũng đẹp trai mà, có thua kém gì Đức đâu. Mặc cho Hữu Anh than trời trách đất thì Ân chỉ hờ hững phán câu xanh rờn.
" Ôi bạn ơi, bạn không có người yêu là do bạn không chơi đồ đấy. "
Thiên cười nắc nẻ vỗ tay đồng tình với ý kiến của bạn mình, Hữu Anh giờ đang tức sôi máu. Cậu nắm tay lại thành quyền lao tới đánh Ân và Thiên, cảnh tượng đánh nhau diễn ra như ăn cơm bữa. Và ai cũng biết kết quả, một thì sao chọi lại hai, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là Hữu Anh. Cậu đi cà nhắc, vừa đi vừa rủa thầm đám bạn khốn nạn của mình.
" Thứ mất dạy, bố mày sẽ trả thù. Hãy đợi đấy. "
Còn...