" Tính bỏ trốn?"
" Đâu...đâu có...chị.....chị muốn đi vệ sinh. À đi vệ sinh. "
Nói đoạn tôi lập tức đẩy nó ra rồi chạy như bay tới nhà vệ sinh. Đứng trong đấy mà lòng tôi như lửa đốt, giờ đi ra thì sẽ đối mặt với nó như thế nào? Nên ra hay không? Mà không đi ra thì không lẽ đứng đây suốt? Đấu tranh tư tưởng một hồi thì tôi quyết định lựa chọn đi ra, đằng nào cũng phải gặp mặt vấn đề ở đây là gặp trước hay sau mà thôi. Tôi rửa mặt cho tỉnh táo, hít một hơi thật sâu đẩy cửa ra ngoài.
Bên ngoài Minh Đức đang ngồi trên ghế sofa bình thản đọc báo. Nó thấy tôi bước ra thì chỉ liếc một cái rồi tiếp tục chăm chú vào tờ báo. Không khí bắt đầu trở nên không được bình thường, tôi nắm gấu váy đến nhàu nát, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, không có gì phải căng thẳng hết. Cố lên Linh ơi! Mày làm được mà.
" Chào....chào buổi sáng. "
Tôi rặn từng chữ một, cố nở một nụ cười thật tươi. Nó vẫn không thèm chú ý đến, làm tôi như người vô hình vậy.
" Em...em đánh răng chưa?"
"..."
" Nếu chưa đánh thì đánh đi. Chắc nãy em chưa đánh đâu vì nãy chị đang ở trong đấy mà. "
"..."
" Đánh rồi ăn sáng chứ không được bỏ bữa đâu. "
"..."
Từ nãy đến giờ nó vẫn cứ im lặng, tôi cứ luyên tha luyên thuyên tự nói tự trả lời. Đột nhiên nó gấp tờ báo lại, đứng dậy từ từ tiến về phía tôi. Nhận thấy được sự nguy hiểm đang cận kề, theo bản năng tôi lùi lại vài bước, càng lùi thì nó càng tiến cho đến khi không còn chỗ để lùi nữa. Nó chống tay vào tường chặn không cho tôi có ý định bỏ chạy. Tôi run như cầy sấy, tự dưng có một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể. Nó sát lại gần tôi, nhíu mày hỏi.
" Chị là ngốc thật hay đang giả ngốc thế? Nhà em như thế này mà không có chỗ cho một nhà vệ sinh à?"
Tôi đúng là ngu thật, quên mất nhà nó bự như vậy thì chắc có tận mười cái nhà vệ sinh luôn mới đúng. Tôi á khẩu, không biết nên nói gì và nên làm thế nào. Nó nhìn tôi trìu mến, tôi thấy dáng vẻ sợ sệt của tôi trong mắt nó. Đây là lần đầu tiên tôi có thể ngắm kĩ được khuôn mặt nó. Không có một từ nào có thể diễn tả được độ đẹp trai của Minh Đức, phải gọi là tuyệt phẩm nhân gian, tôi tự hỏi tại sao ông trời lại có thể ưu ái nó đến như vậy, đẹp trai, nhà giàu, không gì nó không có. Tôi cứ say mê ngắm nhìn gương mặt điển trai của nó mà miệng không tự chủ được phát ra những câu khiến tôi ngay sau đó thật muốn độn thổ.
" Đẹp trai quá! "
Nó nghe được thì nhếch miệng cười, đến khi tôi nhận ra được thì đã quá muộn. Sao cái miệng của mình nó không chịu nghe theo ý mình vậy chứ, hai gò má tôi đỏ như trái cà chua, nhục quá không còn lời nào có thể biện minh được. Đang trong tình thế khó xử thì có một đứa nhóc chạy vào, nhìn rất quen, tôi đã gặp nó ở đâu thì phải nhưng tôi không nhớ nổi. Nó thấy Minh Đức cười thì thắc mắc hỏi.
" Sao chú cười vậy? Có gì buồn cười hả?"
Nó thấy Minh Đức không đáp lời thì quay qua tôi, nó nhìn tôi một hồi rồi reo lên.
" À đây là thím đúng không chú? Thím của con đúng không?"
Nó vui mừng vỗ tay còn tôi thì ngu ngơ không hiểu. Sao nó lại gọi tôi là thím? Hôm gặp ở trạm xe buýt nó gọi Minh Đức là ba mà tại sao bây giờ lại gọi bằng chú? Chuyện gì đây vậy chứ? Có quá nhiều khuất mắc mà tôi không hề hay biết. Tôi ngồi xổm xuống, siết chặt hai vai nó hỏi dồn.
" Tại sao con lại gọi cô là thím?"
" Thì chú bảo cô là vợ tương lai củ......."
Lời nói chưa thành câu thì đã bị Minh Đức chặn lại. Nó lấy tay bịt miệng thằng bé không cho nói, tôi càng khó hiểu hơn.
" Chị chuẩn bị đi, nãy ba em nói muốn gặp chị. "
Tôi định hỏi tại sao thì nó lại cắt ngang rồi lật đật bế thằng bé ra ngoài, tôi thôi không thắc mắc nữa mà đi thay đồ theo ý của nó. Người giúp việc mang cho tôi một bộ váy suông rất giản dị. Cô ấy giúp tôi trang điểm, làm tóc, giúp tôi sửa soạn. Tôi chỉ việc ngồi im để họ làm, cảm thấy có chút không quen vì từ nhỏ đến giờ cái gì tôi cũng tự thân vận động, không nhờ vả ai.
" Thưa cô, đã xong. "
Cô ấy cẩn trọng đánh má hồng cho tôi rồi gấp đồ trang điểm lại, tôi ậm ừ vài ba tiếng rồi nhanh chân đi xuống lầu. Xuống được nửa đường thì bỗng tôi nghe thấy tiếng nói của Minh Đức, nó đang căn dặn điều gì đó. Tôi khoang xuống vội đứng im lắng nghe.
" Con phải gọi cô ấy là cô, không được gọi là thím. "
" Tại sao vậy chú?"
" Sau này khi chú lấy cô rồi mới được gọi, đừng nôn nóng. "
Dặn dò xong xuôi nó kêu bà quản gia dẫn thằng nhóc đi chơi, tôi nhanh trí giả vờ như chưa nghe thấy gì, điềm đạm xuống lầu. Nó nghe thấy tiếng chân thì quay ra, bốn mắt giao nhau. Minh Đức nhìn tôi đắm đuối, sự ngỡ ngàng hiện rõ trong ánh mắt nó.
" Xấu lắm sao?"
" À...không....không. Chị rất đẹp, đẹp lắm! "
" Đi được chưa?"
Minh Đức gật đầu ra hiệu, má nó hơi ửng đỏ, tôi theo chân nó ra xe. Nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy của nó mà tôi không nhịn được mà bật cười. Suốt cả quãng đường tôi với nó không ai chịu mở lời trước, tôi cũng muốn bắt chuyện để bầu không khí được dễ chịu hơn nhưng chẳng biết phải nói chuyện gì. Bỗng nó quay ra sau xe lấy một túi đồ rồi ném cho tôi, tôi ngạc nhiên nhìn nó rồi mở ra xem. Là một bịch bánh ngọt và hộp sữa Vinamilk. Tự nhiên tôi thấy mắt hơi cay cay, thì ra nó vẫn còn nhớ món tôi thích, thì ra nó vẫn còn nhớ đến tôi, nghĩ đến đây tôi không còn cảm thấy buồn nữa mà thay vào đó là cảm xúc bồi hồi khó tả.
Thanh toán xong bữa ăn sáng thì cũng đã đến nơi, tôi can đảm bước xuống xe. Nhìn thấy công ty của ba Minh Đức, tôi không kiềm được mà ồ lên một tiếng trầm trồ thán phục. Vừa to, vừa đẹp, vừa sang, đó là những từ ngữ mà tôi dành cho công ty của ông Minh. Tôi rón rén theo sau Minh Đức đi tìm ba của nó. Mọi người thấy chúng tôi thì lịch sự cuối đầu chào. Chà! Oai quá đi, ba nó và nó đã làm cho tôi mở mang tầm mắt.
Minh Đức dẫn tôi vào một căn phòng. Tôi đoán không nhầm hình như đây là phòng làm việc của ba nó, tôi chậm rãi bước vào, một giọng nói trầm trầm vang lên.
" Đến rồi à? Có dắt theo cô Linh không?"
Người đàn ông ấy thản nhiên nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy. Ông thấy tôi thì niềm nở tiếp đón, lâu rồi chưa gặp ông ấy già quá, có lẽ chắc do qua nhiều lần phẫu thuật và xạ trị. Ông Minh kéo tôi ngồi xuống cạnh ông ấy, hỏi han ân cần.
" Cô Linh dạo này khác quá, mới có mấy tháng thôi mà bác suýt không nhận ra ấy. "
" Bác cứ đùa, cháu già hơn đúng không bác?"
" Già hồi nào, trẻ hơn mới đúng ấy chứ. "
Tôi và bác cười giòn tan. Minh Đức ngồi đối diện cũng tủm tỉm, tôi quan tâm hỏi sức khỏe ông ấy.
" Bác vẫn khỏe chứ ạ?"
" Bác khỏe lắm, phải cố gắng sống để còn được bồng cháu chứ. "
Ông ấy vừa nói vừa liếc sang tôi và Minh Đức. Nó hắng giọng ho vài tiếng, tôi cũng ngại ngùng. Ông ấy hàm ý quá rõ ràng, có ngu mới không hiểu. Ông Minh chợt nhớ ra điều gì đó rồi xua tay đuổi Minh Đức.
" Mày ra chỗ khác chơi đi, ba có chuyện riêng muốn nói với cô. "
Minh Đức xùy một tiếng rồi lững thững bước ra khỏi phòng. Trong căn phòng giờ chỉ còn tôi với ông. Ông ấy rót cho tôi một cốc trà, tôi nhiệt tình nhận lấy và không quên cảm ơn. Ông Minh thở dài một hơi rồi nói.
" Bác không muốn làm tốn thời gian của cháu nên bác xin phép vào thẳng vấn đề chính luôn. "
Đột nhiên tôi hơi căng thẳng, tay liên tục đổ mồ hôi lạnh. Tôi cười gượng chuẩn bị tinh thần nghe bác nói.
" Bác cứ nói đi ạ. "
" Bác có một chuyện muốn hỏi cháu đây. "
Ông Minh dừng lại một chút rồi nói tiếp.
" Cháu còn thương thằng Đức nhà bác không?"
Còn...