Tôi thẹn quá hóa giận, quát xối xả vào điện thoại, nó thì vẫn nhây nhụa, cười một cách trơ trẽn. Tôi tức quá nên tắt luôn, nếu để nói thêm câu nào nữa chắc tôi điên lên mất. Quay lại thấy bà Lan đang nhìn tôi chằm chằm, tôi giật bắn cả mình, bà ấy cười hỏi.
" Minh Đức gọi sao?"
" Dạ...dạ vâng ạ. "
Nhớ đến câu nói lúc nãy của nó, tôi lại mất tự nhiên, vô liêm sỉ nó cũng vừa vừa thôi chứ. Tôi vỗ nhẹ hai má để lấy lại tỉnh táo, tiếp tục công việc làm bánh với bà Lan. Nhưng ngặt nỗi một điều là ai cũng lần đầu tiên làm nên chưa có kinh nghiệm. Lần thứ nhất ổ bánh cháy đen, lần thứ hai lỡ làm đổ nguyên liệu....cứ thế cho đến lần thứ n chúng tôi vẫn chưa hoàn thành xong. Bà Lan dường như mất hết kiên nhẫn, bà quẳng cái bao tay xuống mệt mỏi than thở.
" Làm bánh mà còn khó hơn đánh giặc ấy, thôi cô chịu thua. "
" Bình tĩnh chứ cô, lần đầu làm ai mà chẳng có sai lầm. "
Ngoài miệng an ủi bà ấy nhưng trong thâm tâm tôi cũng muốn buông xuôi, người ta có câu " có khó ló cái khôn " nhưng tôi thì ngược lại, càng khó càng ngu, làm hoài vẫn không xong.
Hì hục cả tiếng đồng hồ thì hai cô cháu đã có thành quả như mong muốn, nhìn ổ bánh xinh đẹp trên bàn, cả tôi và bà Lan đều mỉm cười hài lòng.
" Hai ngày nữa là sinh nhật thằng Đức rồi, cháu định tặng quà gì?"
Nghe bà ấy hỏi mà tôi hơi ngập ngừng, thẹn thùng lấy cuộn len từ túi đồ ra, vẻ mặt lúng túng.
" Dạ...dạ cháu định đang khăn choàng tặng cho nó. "
" Thế thì tốt quá. "
" Nhưng...nhưng mà cháu không biết đan. "
Bà Lan cười ngây ngất, tôi hổ thẹn cúi mặt xuống.
" Để cô chỉ cho. "
Tôi hơi ngạc nhiên rồi sau đó là chuyển sang vui mừng, rối rít cảm ơn bà, tôi định sẽ mua cho nó một cái khăn còn cái cuộn len này thì để cho đẹp nhưng không ngờ bà Lan lại chỉ cho tôi, vừa đỡ mất tiền mà còn có lòng thành nữa chứ. Bà ấy cầm cuộn len trên tay, tôi quan sát thấy nét mặt bà ấy có chút buồn buồn, tôi vỗ vai an ủi bà ấy mặc dù chả hiểu lí do tại sao, bà ấy nắm lấy tay tôi, xoa xoa mu bàn tay của tôi rồi ngậm ngùi nói.
" Trước đây cô cũng từng đan khăn cho Minh Đức, nhưng cứ mỗi lần gửi đến thì nó lại không nhận, thậm chí là đem vứt vào sọt rác. Lần một rồi lần hai, lần nào cô gửi đến nó đều làm thế. Sợ phật ý nó nên sau này cô không đan nữa, lâu rồi không biết có bị lụt nghề không. "
Bà lại tâm sự với tôi, hình như bà rất muốn có một người bạn bên cạnh để giải bày nỗi lòng, và bây giờ bà ấy đã tìm được rồi. Tôi tình nguyện sẽ trở thành người lắng nghe những gì bà nói, những gì bà kể. Không hiểu sao càng ngày tôi càng thương bà ấy, càng ngày càng gắn bó với bà ấy như những người bạn thân thiết.
" Cô đan rất đẹp, ngày xưa, bây giờ hay sau này đều vẫn thế. "
Tôi nhìn bà ấy nói kiên định, bà ấy cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt tràn đầy tình cảm. Bà ấy lấy trong ngăn tủ ra một số dụng cụ để đan len đưa cho tôi rồi ôn tồn chỉ dẫn. Đan qua rồi đan lại nhưng nó không ra hình dạng của một chiếc khăn mà lại hiện ra một hình thù rất quái dị. Tôi đưa lên cao ngắm nghía qua lại, thở dài một hơi rồi thốt lên chán nản.
" Cháu đúng là chẳng có tí đảm đang nào cả. "
" Không phải cháu vừa nói với cô mới lần đầu ai mà không có sai lầm sao? Đan len cần một sự kiên trì, chỉ cần cháu cố gắng là sẽ được thôi. "
Tôi lấy lời nói của bà Lan làm động lực, hít một hơi thật sâu rồi đan tiếp, khi nghĩ đến Minh Đức, tôi càng làm nhanh hơn. Bà Lan chỉ dạy rất tận tình, chỗ nào tôi làm sai đều sửa lại một cách tỉ mỉ. Nhờ bàn tay khéo léo của bà mà chiếc khăn được hoàn thành nhanh hơn tiến độ. Bây giờ nó đã ra hình hài của một chiếc khăn len quấn cổ, nhưng nó vẫn làm tôi không mấy hài lòng, chiếc khăn không thể nào xấu hơn. Đường đan thì lộn xộn, cái thì quẹo hướng này, cái thì rẽ hướng kia. Thôi tốt gỗ hơn tốt nước sơn, của ít lòng nhiều, tôi xếp ngay ngắn rồi cho vào một hộp quà màu đỏ rất đẹp, đóng gói cẩn thận rồi quay sang cảm ơn bà Lan.
" Cảm ơn cô nhiều lắm, nhờ cô mà cháu mới đan được trọn vẹn như thế. "
" Cô chỉ nói lý thuyết thôi, thực hành vẫn ở cháu, ngày đầu học mà làm được như thế là rất tốt. "
Cô tấm tắc khen tôi, tôi biết cô chỉ đang nói thế cho tôi vui thôi chứ đan như tôi mà được trò trống gì. Thấy trời tối một màu đen sẫm, tôi nhìn đồng hồ trên tay mà không khỏi hốt hoảng, gần 12h rồi. Nãy giờ chúng tôi cứ làm mà không hề để ý, tôi lật đật chào tạm biệt cô rồi ra về, chắc phải lết bộ thôi chứ giờ này thì làm gì có taxi. Nhưng không, bà đã giữ tôi lại, kêu tôi ở lại ngủ với tôi một đêm. Tôi hơi đắn đo nhưng khi nhìn thấy bầu trời ngoài kia thì không khỏi dựng tóc gáy, nhanh trí gật đầu đồng ý. Bà Lan thấy thế thì vui lắm, bà chuẩn bị đồ ngủ cho tôi, tôi thấy hơi ái ngại khi phải để bà làm.
" Cứ xem như đây là nhà của mình vì đằng nào sau này cháu cũng trở thành con dâu cô. "
Bà ấy cười khoái chí, tôi ngượng đỏ mặt. Sực nhớ ra con Mi và con Hân, tôi vội lấy điện thoại gọi cho chúng nó, nói với bọn chúng một tiếng để khỏi phải đợi canh cửa. Vừa mới gọi thì con Mi đã bắt máy ngay, giọng ngái ngủ hỏi.
" Đi đâu giờ mà giờ này chưa về vậy má?"
" Khỏi đợi, nay tao không về. "
" Ở đâu thế?"
" Thì....thì...ở nhà mẹ Minh Đức. "
" Úi giời, ở nhà của mẹ chồng à? Vậy ở đi, ở lâu lâu vào, nhớ phải lấy lòng bà ấy nữa. "
" Quỷ vừa thôi. "
Con Mi cười nắc nẻ trêu chọc, tôi mắng đùa nó rồi tắt máy đi tắm, thấy phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn từ trước, tôi thầm nghĩ bà Lan thật chu đáo. Thả mình vào bồn tắm, tôi thoải mái thư giãn. Sợ bà Lan đợi lâu nên tôi tắm chưa đầy 30 phút đã ra, bà ấy đang nằm đắp mặt nạ xem tivi. Bà Lan nhìn thấy tôi thì vẫy tay gọi.
" Lại đây, lại đây nằm bên cạnh cô nè. "
Tôi nằm xuống theo lời của bà, bà ấy lấy thêm một chiếc mặt nạ rồi đắp cho tôi, lúc đầu tôi hơi tránh né nhưng sau khi thấy ánh mắt đe dọa của bà thì biết điều nằm im thin thít.
" Con gái là phải biết chăm sóc bản thân, với lại sắp tới sinh nhật của thằng Đức rồi. Cháu phải thật xinh đẹp. "
Tôi đăm chiêu suy nghĩ về những lời bà Lan vừa nói, thấy bà ấy nói rất chính xác. Tôi phận là con gái mà chẳng biết chăm sóc gì, make up lại càng không, chỉ biết đánh tí son cho có chút thần sắc. Lần trước nghe con Mi với con Hân nói về skincare gì đó mà tôi chẳng hiểu. Tự nhiên thấy mình quê mùa thật.
" Cô kể cho cháu nghe về Minh Đức đi. "
Tôi quay sang bắt chuyện với bà, bà ấy trầm ngâm rồi nói
" Cháu muốn biết sao? Để cô kể cho nghe. "
"..."
Tôi im lặng lắng nghe bà kể, bà ấy vừa kể vừa cười. Nụ cười trông rất phúc hậu, có lẽ đó là những kỉ niệm hiếm hoi của bà và Minh Đức.
" Hồi bé Minh Đức đào hoa lắm, đi đến đâu là có gái theo tới đó thôi...."
Hai chúng tôi cười nói rôm rả suốt đêm, tôi cảm thấy hôm nay rất vui, một phần vì tôi đã hiểu được bà Lan, một phần vì được nghe bà ấy kể chuyện xưa. Đối với tôi, những điều giản dị tầm thường đó cũng có thể làm tôi cười một cách giòn giã, cũng có thể làm tôi hạnh phúc.
Còn...