Tôi mới đầu còn ngại góp ý nhưng nhìn như vậy mãi làm sao tôi chịu được chứ, chúng tôi ai cũng là thanh niên hai mươi mấy xuân xanh. Nhan sắc đang trên đà đỉnh cao của cuộc đời, tại sao lại bị hai màu đen trắng khuất lấp cơ chứ.
"Đi lại đây, tớ lựa cho cậu mấy kiểu khác"
Tôi lấy mấy cái áo thun đen, trắng và mấy cái quần đen trong tay cậu ấy đặt xuống chỗ cũ.
"Cậu thử mặc cái này đi" Tôi đưa cho cậu ấy mấy cái áo thun đủ các màu khác nhau và vài cái áo sơ mi, có một cái hình con cá heo ở bên ngực trái, tôi thích cái áo đó nhất.
Cậu ấy nhận đống áo, ngắm một hồi, không nói gì đi thẳng vào phòng thay đồ.
Cậu ấy khác hồi đó rất nhiều, vai lưng anh ấy rộng trong rất vững chãi, hồi còn đi học chắc do hay chơi thể thao nên cơ thể nhìn đã nảy nở rắn chắc hơn tôi rất nhiều.
Nhớ lúc còn học chung lớp, tôi rất thích ngắm cậu ấy chơi thể thao nhưng đều lén lúc cả, hôm nào có Thu Hồng thì mới công khai đứng chung với cậu ấy. Ha, lại nhớ đến cô bạn ngốc nghếch ấy nữa rồi, lần trước gặp nhau cậu ấy vừa mới chia tay bạn trai, ôm tôi khóc suốt đêm. Không biết bây giờ cậu ta ổn chưa nhỉ?
Nghĩ tới Thu Hồng, tôi lại nhìn vào phòng thử đồ, không biết cô ấy sẽ cho tôi ý kiến như nào về việc tôi và Thanh Phong đang bắt đầu qua lại với nhau nữa đây.
Trong lúc người nọ thử áo tôi lựa cho cậu ấy mấy cái quần vải thoải mái, chân cậu ta dài, thon, trong rất mạnh mẽ. Mặc quần ấy vào đủ khoe cái chân dài của cậu ấy lại nhìn rất năng động.
Tốt nhất ăn mặc đẹp vào rồi kiếm người yêu lẹ lẹ, xong rồi tôi với cậu ta sẽ không còn hy vọng nữa. Điều đó tôi cảm thấy rất tốt cho tôi.
Tôi đi lại phòng thay đồ, đưa cho cậu ấy mấy cái quần nhưng tay mới vừa vén màn che lập tức đã bị nắm lấy. Tôi cảm thấy tay mình hơi nhói lên, tiếng đồ rớt xuống sàn làm tất cả những người có trong tiệm quần áo lúc này đều nhìn tôi.
"Á, đau...đau" Cậu ấy vặn tay tôi đúng đau luôn, tay chân tôi không có vận động rèn luyện nhiều như cậu ấy đụng cái là đau rồi.
"Xin lỗi" Cậu ấy lập tức buông tay tôi ra
"Là tôi tự ý quá" Tôi xoa xoa cái cánh tay trái của tôi.
Cái đồ ác nhân, cái tay của tôi như muốn "tháo vít" ra vậy.
Đợi cậu ấy thử đồ, thanh toán xong tay trái tôi vẫn còn tê rần.
"Cậu có sao không?" Cậu ấy nhìn tôi
"Không sao, chỉ hơi nhức một chút thôi" Tôi vừa xoa vừa xoay cánh tay của mình. Cậu thử bị người khác vặn ngược như thế xem, hừm.
Cậu ấy đi phía sau tôi không nói gì, tôi thử quay lại nhìn nhưng mặt cậu ấy tối sầm lại, nhìn rất đáng sợ.
"Thôi xong rồi tôi về trước đây" Chuồn lẹ thôi
"Khoan....à..mà cậu về trước đi" Cậu ấy xoa xoa đầu
"Ừ..về.rồi nhắn tin cho tôi biết"
Tôi chỉ nghe cậu ấy khẽ nói một câu như thế, tôi cũng nghĩ thầm trong lòng chắc mình nghe nhầm thôi.
"Cậu về đến nhà chưa?" Cậu ấy nhắn tin cho tôi
"Rồi mới về tới" Vậy là câu hồi nãy cậu ấy nói với tôi thật
"Xin lỗi"
"Không ấy ngày mai tôi đưa thuốc cho cậu, thật sự tôi không cố ý "
"Tôi xin lỗi"
Thôi được rồi mà, tôi biết cậu không cố ý rồi, về phần vai chắc ngày mai sẽ hết đau thôi không cần uống thuốc làm gì.
"Không sao, nhẹ thôi mai là khỏi"
Nói vậy cho cái tên kia bớt nhắn mấy câu xin lỗi các thứ, nhìn sau cũng không hợp với hình ảnh trong tưởng tượng của tôi.
Vậy mà hôm sau đi làm tôi lại gặp cậu ấy
Buổi trưa mới vừa tan ca, tôi đã thấy cậu ấy đứng trước cổng công ty tôi rồi.
Thấy tôi ra cậu ấy nói
"Hôm qua tôi không cố ý, thuốc này xoa lên rất tốt mau hết đau lắm"
"Không cần đâu, không sao"
Cái tên này, có chút chuyện thôi mà. Sao tự dưng lại để ý nhiều đến vậy cơ chứ?
"Cậu ăn cơm trưa chưa? Không ấy đi ăn chung đi, tôi bao"
Ok, bao thì tôi đi thôi, tôi mừng thầm trong lòng.
"Ừ"
Ngồi ăn một hồi tôi mới phát hiện ra một chuyện, sao Thanh Phong biết công ty tôi làm.
Trong suốt buổi ăn tôi nhìn cậu ấy dấy lên nghi vấn trong đầu.
"Cậu có chuyện gì muốn nói hả"
Trực giác cậu ấy rất nhạy bén đó nha, nếu vậy tôi hỏi luôn, để trong lòng rất khó chịu.
"Sao cậu biết công ty tôi làm"
"À, thì.....tôi hỏi thằng Huy" Cậu ấy nói chuyện không nhìn tôi, lại rất ngập ngừng, chắc chắn nói dối.
"Huy không biết công ty tôi" Tôi nhìn cậu ấy
"Cậu theo dõi tôi"
"Không có" Thanh Phong lập tức ngồi thẳng người hai mắt nhìn tôi
"Tôi vô tình thấy cậu đi ra từ đấy thôi"
"Vậy sao không nói vậy ngay từ đầu" Tôi nhìn người nọ, cái tên này.
"Ừ thì.."
Thôi mệt thật, ăn cơm xong chiều tôi còn phải đi làm nữa, không rảnh đôi co. Nên tôi cũng cho dừng câu chuyện luôn tại hai chữ "ừ thì...". Nếu cậu ấy không muốn nói thì tôi cũng sẽ chẳng hỏi ra được gì đâu.
Đây là bữa cơm đầu tiên tôi ăn với cậu ấy, còn do cậu ấy trả tiền. Nếu là tôi của nhiều năm trước, tôi chắc chắn sẽ ngại ngùng nhưng giờ thì khác rồi, câu nệ làm chi những thứ đó. Có cơ hội tôi sẽ trả lại là hai người sòng phẳng.
Facebook cậu ấy rất nhạt nhẽo, còn hơn cả tôi, ít ra gì thỉnh thoảng tôi còn đăng mấy tấm ảnh phong cảnh hoặc mấy bức tranh tôi rảnh tay vẽ, còn cậu ấy thì...
Khi nào có sự kiện ở trường ở lớp mới đăng, cũng không có ảnh chụp cá nhân, duy nhất tấm avatar là chụp mặt. Mà ảnh chụp cũng không phải rõ mặt, chỉ lấy đúng góc nghiêng, kết bạn lâu với cậu ấy tôi nhớ rõ người nọ chỉ đổi avatar đúng 4 lần.
Ấy vậy mà hôm nay lại thấy anh ấy đăng dòng trạng thái
"Cơm tối hôm nay có thêm cá sốt cà"
Tôi nhìn chỉ muốn cười mà thôi, bộ cậu ấy hết thứ để đăng hay cái gì để nói hay sao.
Ấy vậy mà người vào bình luận và like cũng khá nhiều, tôi ấn vào coi vậy mà đa phần là bạn của cậu ấy.
Tôi không thể phũ nhận rằng, các mối quan hệ xã hội của anh ấy rất rộng, từ hồi đi học bạn bè đã rất nhiều rồi.
"Hôm nay bộ mặt trời không lặn hả?"
"Có ai làm gì không? ( để hình động sợ hãi)"
" 😱😱😱"
.....
Bạn của cậu ấy ai cũng bất ngờ, cũng đúng thôi, nếu bình thường bạn không đăng gì nhưng đột nhiên có một hôm bạn cập nhật trạng thái, chắc chắn cũng kì lạ.
Tôi nhắn tin hỏi cậu ấy
"Bộ hôm nay có chuyện gì vui sao"
Cậu ấy nhắn trả lời lại liền
"Cơm tối có có cá sốt cà"
"Thật vậy sao?"
"Cậu không biết cơm cơ quan tôi có món đó là cực kì hiếm đâu, bình thường đặt cơm rất ít có món đó"
"Cậu thích món đó hả?"
"Ừ"
Không hiểu sao tôi thấy vui vui trong lòng.