• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tường à"

"Dạ" từ khi bên nhau hiếm khi anh gọi tôi bằng tên

"Có thể còn khá lâu nữa, anh mới đưa em về nhà được" giọng anh ấy nặng rĩu buồn đến lạ lùng

Tôi ngồi dậy nắm tay anh ấy, tôi biết chuyện của chúng rôi mấy ai chấp nhận được chứ.

"Anh nói chuyện với gia đình rồi à. Cha anh có đánh anh không?"

Anh ấy giấu tôi đến nay mới chuyện nói, hèn gì mấy hôm trước có ngày nghĩ tôi không thấy anh đâu cả. Bình thường anh vẫn về với tôi, vậy mà hôm đó cả ngày anh lại không có nhà.

"Cha rất giận, còn mẹ lại không hiểu tại sao hai đứa con trai lại có thể yêu nhau"

Tôi nhìn sắc mặt anh ấy khi nhắc về thái độ gia đình mình mà thấy xót xa trong ruột gan.



"Tụi mình như vậy cũng không sao mà, dù gì cũng chưa chắc đi đến cuối đời"

Lời này tôi nói thật lòng, tình cảm của chúng tôi chỉ có trách nhiệm, lòng tín nhiệm với nhau mới có thể gắn kết.

Pháp luật Việt Nam không phải vệ tình yêu của chúng tôi trên văn bản pháp luật, ngoài xã hội vẫn còn nhiều người kì thị chúng tôi. Đôi khi vì không chịu nỗi ánh nhìn phán xét cùa người khác mà tan rã cũng không chừng.

"Em đừng nói vậy, anh xin em" Anh ấy ôm chặt lấy tôi như sợ tôi biến mất vậy. . Chí𝗻h‎ chủ,‎ 𝑟ủ‎ bạ𝗻‎ đọc‎ chu𝗻g‎ ++‎ 𝙩‎ 𝑟‎ ù‎ m‎ 𝙩‎ 𝑟‎ u‎ y‎ ệ‎ 𝗻﹒𝐕N‎ ‎ ++

"Thì tụi mình đến đâu hay đến đó, anh đừng quá cố chấp" tôi đưa tay vuốt lưng anh

Ở chung với nhau cũng hơn một tháng rồi, cũng tiện tay tiện chân xem nhà anh ấy thành nhà mình. Tôi cũng có trách nhiệm trong cuộc sống của hai người.

Giờ nghĩ trưa tại phòng làm việc

"Anh Hùng, chuyện của anh và bạn trai anh cha mẹ hai bên có hay chưa?"

"Hửm? Sao tự dưng em hỏi vậy?"

"Bạn trai em nói chuyện với người nhà ấy anh, mà người nhà không chấp nhận" nhắc tới chuyện này, làm lòng tôi lại trùng xuống

"Anh nhớ tụi em quen nhau chưa lâu mà, sao vội thế" anh ấy ngưng đũa nhìn tôi

Tôi hiểu thắc mắc của anh nhưng lại không cách nào giải thích cho được cả.



"Tụi em biết nhau từ năm cấp 2" vậy bắt đầu kể từ chuyện ngày xưa đi

"Em với cậu ấy là bạn cùng bàn, tụi em bắt đầu thân nhau từ khi em giúp cậu ấy thoát nạn. Lúc đó em còn chưa biết đồng tính là gì vậy mà em lại thích cậu ấy đó chứ. Nhưng cậu ấy không thích em, cậu ấy quen bạn gái" nói tới chuyện này, giọng tôi hơi nghẹn lại.

"Thôi đừng nhắc nữa" anh Hùng vỗ vai tôi

"Bây giờ em chắc chắn tình cảm cậu ấy dành cho em là tình yêu phải không?" anh Hùng quay đầu tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy

"Em..." thật ra có những chuyện đã rồi nhưng lại làm tôi lo sợ như tình cảm mà tôi dành cho anh ấy và anh ấy danh cho tôi

Rất nhiều lần, anh ấy trấn an tôi bằng những nụ hôn, bằng những bữa cơm, bằng những cái ôm nhưng tôi lòng tôi vẫn có nỗi bất an không rõ.

"Em sợ, em vẫn còn sợ" ý chí tôi hơi chùn xuống

"Em sợ bọn em không thể đi đến cuối đời sao?" anh Hùng khẽ nói

"Dạ?"

"Thật ra, từ xưa đến nay em đều bị ràng buộc bởi quan niệm đấy nên em sợ thôi. Mà cũng lạ hén, em là gay nhưng lại hướng tới tình yêu chung thủy. Hiếm ai trong giới LGBTQ+ lại mưu cầu chuyện đó cả. Ngay cả anh cũng vậy"

"Anh kể em nghe một câu chuyện..."

Cách đây khá lâu về trước, có một chàng thanh niên đang học lớp 12 lại rung động với một bạn nam khác trường. Bạn nam ấy nhỏ hơn chàng thanh niên nọ một tuổi, lại là bạn của em trai hắn. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau, tưởng chừng như không gian xung quanh đều ngưng động. Chàng thanh niên ấy nhanh chóng tiến vào tình yêu với cậu trai nọ.

Tình yêu ấy rất đẹp nhưng lại trở thành chuyện cấm kị mà hai người luôn cố giấu nhưng giấu sao đi chăng nữa vậy có ngày bị phát hiện. Chàng thanh niên nọ luôn cố chấp bảo vệ tình yêu của mình còn người kia vì không chịu nỗi mà nói lời chia tay.

Lúc đó hai người quen nhau cũng đã được ba năm rồi, tưởng chừng có thể như vậy qua năm dài tháng rộng phía trước nhưng lại phải chia xa. Chàng thanh niên ấy cũng bị ám ảnh bởi bốn chữ "tình yêu chung thủy" mà không thể mở lòng với người khác rất lâu. Cho đến ngày người chàng trai kia yêu lấy vợ.

"Em biết không? Lúc đó anh vậy mà lại bị bạn trai hiện giờ trêu chọc, bảo rằng cái giới này chẳng thể có tình yêu chung thủy được đâu. Nhưng anh chỉ cười nhẹ nói với cậu ấy rằng thật ra cho dù đồng giới hai dị giới gì cũng vậy thôi. Vì nhiều lí do họ không thể đến với nhau, có người có được nhau rồi lại ngoại tình hết lần này đến lần khác. Đâu phải chỉ đồng giới mới như vậy đâu"

"Anh nghĩ, lúc yêu nhau dùng hết tâm đối đãi với nhau là được. Đừng nghĩ tới chuyện cả đời này chỉ có một người"

Tôi yên lặng nghe anh ấy nói, tôi hiểu anh ấy muốn khuyên tôi đừng cố chấp quá sẽ tự làm tổn thương mình. Nhưng biết sao được, tôi chính là người đã thích thì không thể nào quên được.

"Không sao đâu, sống với nhau lâu tự dưng thấy mười năm hai mươi năm cũng chỉ là chớp mắt thôi" anh Hùng nhún vai cười

Tôi nhìn anh ấy một hồi cũng cười thầm trong lòng, anh ấy cũng mong muốn tình yêu chung thủy đó chứ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK