Hắn bước ra ngoài thấy cô vẫn đang chùm chăn kín mít thì bước lại gần, rồi kéo chăn xuống,bị hắn kéo chăn bất ngờ cô liền nhanh chóng kéo lại chăn cuộn tròn lại.
"Anh muốn làm gì?"
Hắn nhìn cô một cách khó hiểu rồi lên tiếng.
"Cô muốn ngạt thở chết sao?"
Cô không trả lời chỉ ngồi đấy nhìn hắn.
"Được thôi nếu cô muốn chết thì tôi không quản nữa."
Hắn đi đến bên cửa sổ lấy một điếu thuốc ra hút,hắn quay đầu nhìn cô đang ngồi trên giường lên tiếng.
"Ngày mai tôi sẽ đi công tác." Nói rồi hắn nhìn cô xem thử biểu hiện của cô thế nào nhưng cô vẫn vậy không lên tiếng.
Hắn lại nói tiếp "Tôi sẽ đi một tháng."
Giờ cô mới có phản ứng, cô ngước mắt lên nhìn hắn, thấy hắn đang nhìn mình thì vội vàng quay đầu đi.
"Em biết rồi."
Nghe cô trả lời một cách ngắn gọn như vậy hắn liền cảm thấy khó chịu trong người -- Cô không thèm quan tâm đến việc hắn sẽ đi một tháng sao.
Nói xong cô liền nằm xuống cố gắng nắm mắt để đi ngủ.Thấy vậy hắn cũng không nói gì nữa,hắn dập tắt điếu thuốc rồi cũng lên giường đi ngủ.
Khi hắn vừa nằm xuống cũng là lúc cô mở mắt ra -- Nói cô không quan tâm thì không đúng, cô tất nhiên là quan tâm rồi nhưng, cô có quan tâm thì sao chứ, cũng không làm được gì cả vốn dĩ anh không thích cô xem vào cuộc sống của anh nên cô cũng chỉ biết im lặng không đáp.
...
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì không thấy hắn đâu nữa chắc hắn đã đi từ sáng sớm rồi.Cô thức dậy rồi bắt đầu cuộc sống như hằng ngày của mình, chỉ khác là 1 tháng này cô sẽ không được gặp mặt anh nữa, như vậy cũng tốt cô không cần phải nghe anh sỉ nhục mình mỗi lúc gặp nhau nữa.
Cuộc sống của cô cứ thế diễn ra bình thường những ngày rảnh rỗi cô sẽ sang chơi với bà Lâm còn không thì sẽ vào viện để chăm sóc mẹ Lan, thấy bà dần phục hồi cô cũng cảm thấy vui vẻ hắn.
Từ khi hắn đi cũng đã hai tuần rồi nhưng hai tuần này hắn không có liên lạc với cô, cô cũng không dám gọi cho hắn vì sợ sẽ làm phiền hắn nên cứ thế hai tuần rồi cô không thấy hắn, không được nói chuyện với hắn làm cô cũng có chút nhớ.
Hôm nay khi cô đang ở ngoài vườn đọc sách thì Vân Vân gọi đến.
"Nhiên à,cậu thấy tin tức gì chưa?"
Cô khó hiểu lên tiếng "Tin tức gì?"
"Mình gọi cho cậu, cậu vào xem đi."
Vừa tắt máy cô liền vào xem rốt cuộc có chuyện gì mà Vân Vân lại nói một cách nghiêm trọng vậy. Nhưng giây phút mà những dòng chữ được viết trên mặt báo đang giữ top một kia đập thẳng vào mắt cô làm cô chết lặng "CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN LÂM THỊ, LÂM HÀN VŨ ĐI DỰ SỰ KIỆN CÙNG ĐẠI MINH TINH." Bên dưới còn kèm theo một dòng chữ.
"Nghi ngờ nữ minh tinh đấy là người tình của Lâm tổng."
Sau đó là hình ảnh hắn cùng cô gái minh tinh đó khoác tay nhau đi vào bữa tiệc, và...trông họ thật đẹp đôi.
Cô ngồi thất thần ở đấy từ lúc nhìn thấy nó cũng đã 30 phút rồi nhưng đến bây giờ cô vẫn không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.Trong khi cô ở đây luôn chờ đợi hắn trở về thì hắn lại ở nước ngoài cùng cô gái khác vui vẻ cùng nhau. Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy,anh ghét cô,hận cô, sỉ nhục cô, cô đều có thể hiểu nhưng chuyện anh có người phụ nữ khác bên ngoài cô không thể nào chấp nhận được, dù sao bây giờ cô vẫn còn là vợ hắn,hắn làm như vậy chính là ngoại tình, thử nghĩ mà xem có người vợ nào lại chấp nhận được việc chồng mình ngoại tình bên ngoài kia chứ.
Không được cô phải gọi cho anh, cô phải hỏi anh cho thật rõ ràng, nhưng khi cầm điện thoại lên cô có chút chần chừ nhưng cuối cùng vẫn quyết định gọi cho hắn.
Khi đầu dây bên kia nghe máy cô định lên tiếng nhưng một giọng nữ vang lên làm cô im bặt.
"Alo..." Khi không nghe thấy cô trả lời, cô gái kia lại hỏi tiếp.
"Cho hỏi là ai vậy ạ?"
Cô hoàn toàn im bặt ngay cả thở cô cũng không dám thở mạnh, là ai đang cầm máy của anh, cô nghi ngờ vội vàng nhìn lại số máy thì đúng là số của anh,khi cô gái đó hỏi lại cô một lần nữa, cô liền vội vàng tắt máy.
Thì ra việc anh có người tình bên ngoài là đúng rồi nhỉ, bây giờ họ còn ở cùng nhau nữa chứ,ha vậy mà cô vẫn ngu ngốc ở nhà chờ anh về. Anh đã tìm được người con gái mình yêu rồi sao. Rất nhanh thôi anh sẽ rời bỏ cô.
Xem ra tình yêu này của cô không thể tiếp tục được nữa nhỉ?