Lâm Hàn Vũ không trả lời Mạc Vy Nhiên mà cứ vậy chú tâm lái xe, như thể không hề quan tâm đến tâm trạng tức giận của cô hiện tại, khi về đến nơi hắn cũng không nói một lời nào mà trực tiếp kéo bế bổng cô đi vào nhà, mặc kệ Mạc Vy Nhiên có vùng vẫy như thế nào hắn cũng không chịu thả cô xuống.
Lên đến phòng ngủ Lâm Hàn Vũ đặt cô xuống giường rồi trực tiếp cúi xuống hôn cô một cách mãnh liệt, Mạc Vy Nhiên bị bất ngờ vì hành động của hắn, cô chừng hai mắt nhìn hắn với ánh mắt hoang mang ngập tràn. Khi Lâm Hàn Vũ hôn chán rồi hắn rời khỏi môi cô nhìn Mạc Vy Nhiên với ánh mắt tức giận lên tiếng "Em giỏi lắm, anh chỉ mới đi được vài ngày đã vội vàng tìm người đàn ông khác thay thế rồi."
Mạc Vy Nhiên thở một cách hổn hển, khó khăn trả lời "Lâm Hàn Vũ chết tiệt, rõ ràng anh là người rời đi không nói một lời nào, bây giờ anh lại quay sang trách tôi." Mạc Vy Nhiên nói rồi khuôn mặt cũng bắt đầu rưng rưng muốn khóc.
Lâm Hàn Vũ thấy thái độ của cô như vậy thì cảm thấy tội lỗi, ánh mắt hắn dịu lại, hắn ôm chặt cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi "Vợ à, anh xin lỗi tại công việc quá đột xuất, anh phải quay về giải quyết nên không thể nói trước với em, không phải giờ anh quay lại rồi sao? Em tha thứ cho anh được không?"
Mạc Vy Nhiên đánh mạnh vào lưng hắn như là đang để rút bỏ đi cơn tức giận, nói "Ai là vợ anh? Lâm Hàn Vũ anh còn không buông tôi ra."
Hắn vội vàng bỏ cô ra vì hắn sợ cô sẽ giận hắn. Lâm Hàn Vũ nhìn cô đầy thâm tình nói "Vợ à, đừng giận anh nữa được không, tha thứ cho anh đi, giận dỗi như vậy là đủ rồi. Thiếu em anh sẽ không sống nổi đâu."
Hắn nhìn cô không có phản ứng gì rồi lại nói tiếp "Anh chỉ mới xa em vài ngày thôi thì đã không chịu được rồi, anh đã cố gắng làm xong nhanh công việc để quay lại đây với em, nhưng em biết không khi anh nhìn thấy em cười nói với người đàn ông khác anh thật sự chỉ muốn xông vào đánh chết hắn ta. Lúc đó anh thật sự đã kiềm chế rất nhiều để không đánh hắn."
"Anh xin em, em đừng tiếp xúc với người đàn ông khác nữa nếu không anh không thể kiềm chế mà giết chết hắn ta đâu."
Lâm Hàn Vũ nói một tràng dài nhưng Mạc Vy Nhiên vẫn nhìn hắn với một ánh mắt vô hồn vậy, giờ đây cô cũng đang rất hỗn loạn, Mạc Vy Nhiên không biết cô nên làm gì vào lúc này, một câu hỏi xuất hiện trong đầu cô từ lúc nào cứ lặp đi lặp lại 'mình có nên tha thứ cho anh ta không?' Mạc Vy Nhiên cũng đang khó sự lắm vì cô không thể hiểu được bản thân đang muốn gì.
Được một lúc sau, Mạc Vy Nhiên thì thầm lên tiếng "Anh thật sự không còn ghét em nữa sao?"
Lâm Hàn Vũ nhìn cô cảm giác vừa đau lòng vừa tội lỗi trào dâng trong lòng hắn, Lâm Hàn Vũ ôm cô vào lòng, nói "Anh xin lỗi, trước đó là anh sai, là anh hiểu lầm em, trước đó là anh bị mù, giờ đây anh đã nhìn rõ mọi chuyện rồi, anh không hề ghét em mà chỉ là vì sự hiểu lầm đáng chết ấy mà thôi. Anh hứa với em sau này anh sẽ không bao giờ hiểu lầm em một cách vô lý như vậy nữa. Vì vậy, em tha thứ cho anh nha, được không?"
Mạc Vy Nhiên đẩy hắn ra rồi, nói "Em muốn có thời gian suy nghĩ lại một chút, anh về đi."
Lâm Hàn Vũ tuy có chút hụt hẫng nhưng hắn vẫn quyết định rời đi, vì nếu hắn cứ mặt dày ở lại như thế nào cũng sẽ chọc giận cô nên hắn sẽ nghe theo lời cô.
Trước khi rời đi hắn còn không quen ngoảnh đầu lại, nói "Vợ à, anh đợi câu trả lời của em. Vợ yêu ngủ ngon." Nói rồi hắn mới chịu quay người rời đi.
Mạc Vy Nhiên nhìn hắn đi khuất với một ánh mắt phức tạp. Cô nằm xuống giường suy nghĩ vu vơ rồi tiếp đi bao giờ không hay.