Khi cô cảm nhận được ngón tay anh đang đi vào cơ thể của mình thì run rẩy cố gắng ngồi dậy dùng sức lực đẩy tay anh ra.
"Anh...làm gì vậy...mau...đưa ra."
Anh hôn lên vành tai nhảnh cảm đã đỏ ửng từ lâu của cô thì thầm.
"Cô nhìn đi chỗ đó rất thích ngón tay của tôi,sao tôi có thể đưa ra được."
Câu nói đó càng làm cô đỏ mặt hơn, cô đánh vào lồng ngực săn chắc của anh rồi hét lên.
"Anh...bỉ ôi,đê tiện,khốn nạn,cầm thú...mau buông ra."
Đợi cô hét xong anh liền cúi xuống chặn môi cô lại, ngón tay ở trong người cô ngày càng tăng tốc nhanh hơn đến khi cô sắp đạt đến khoái cảm thì anh vội rút tay ra, rồi trực tiếp đưa tiểu Vũ tiến thẳng vào cơ thể cô rồi th.ú.c mạnh một cái, làm cho cô chỉ biết cong người lên chịu trận.
Anh cứ vậy hành hạ cơ thể mảnh mai của cô hết tư thế này đến tư thế khác, từ ngoài phòng khách vào trong phòng ngủ,mỗi khi cô ngất đi thì anh sẽ th.ú.c mạnh một cái làm cô phải tỉnh lại.
"Em xin anh...mau dừng lại...em không chịu được nữa..."
"Nhưng tôi còn chưa thỏa mãn."
Nói rồi anh bắt đầu tăng tốc ra vào cơ thể cô khiến đầu óc cô choáng váng chỉ có thể nằm đấy r.ê.n r.ỉ...
"Ưm...anh dừng...ưm...lại."
Anh cứ thế mặc kệ cô có van xin như thế nào,tốc độ ra vào cơ thể cô ngày càng nhanh.Anh muốn cô hết lần này đến lần khác đến khi mệt lả mới chịu tha cho cô.
Anh đứng dậy bước vào nhà tắm,sau khi tắm rửa xong thì bỏ đi luôn một mạch không thèm quay đầu nhìn cô thêm một lần nào nữa,mặc kệ cô đang nằm co do trên giường không một mảnh vải che thân như vậy.
Có phải anh quá nhẫn tâm với cô quá không...
...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thì đã không thấy anh đâu nữa hơi ấm cũng không còn cô nghĩ anh đã rời đi từ lâu rồi,trong lòng cô bắt đầu dâng lên cảm giác vừa tủi thân vừa hụt hẫng.
Cô lê thân thể đau nhức của mình vào nhà tắm,khi thấy bản thân mình trong gương thì không khỏi dâng lên cảm giác chua xót,thân thể cô đầy những vết xanh tím do cuộc hoan ái tối qua để lại, nhìn sao cũng thấy thật bi thảm.
Sau khi sửa soạn mọi thứ xong xuôi cô liền chạy đến Lâm gia vì tối qua anh có nói bà Lâm đã sắp xếp hôn lễ của cô và anh nhưng cô không hề hay biết chuyện đó.
Khi thấy Vy Nhiên đến bà Lâm vội vàng gọi cô lại ngồi gần mình.
" Nhiên Nhiên qua đây,ta có chuyện muốn nói với con."
" Bác con nghe anh Vũ nói bác ép anh ấy cưới con sao."
Bà Lâm nhìn cô liền lên tiếng trấn an cô "Con đừng nghĩ nhiều, không có ép buộc gì hết, mà nó cũng đồng ý sẽ cưới con rồi nên con cứ yên tâm,ta sẽ làm chủ cho con."
Khi nghe thấy việc Hàn Vũ đồng ý kết hôn trong lòng cô vui sướng tột đỉnh nhưng nhớ lại hành động tối qua của anh thì cô hơi lo sợ, e rè lên tiếng.
"Nhưng bác à anh ấy không yêu con, làm như thế có được không."
Bà Lâm vui vẻ đáp "Con yên tâm, không yêu thì sau này cưới về rồi yêu,ta tin con sẽ làm được mà."
"Nhưng con sợ làm vậy anh ấy sẽ ghét con hơn."
"Không sao, sẽ không có chuyện đó đâu,con cứ tin bác,nha."
Cô không trả lời bà chỉ mỉm cười.Đây chẳng phải là cơ hội tốt cho cô gần anh hơn sao,cô biết anh không thích cô nhưng cô muốn đánh cược một lần, đánh cược số phận của mình với anh, đánh cược với tình yêu của cô giành cho anh có một ngày anh nhận ra và chấp nhận cô.
Sao khi về nhà cô liền gọi ngay cho Vân Vân do bận đi du học nước ngoài nên thời gian này Vân Vân không ở đây chỉ có thể trò chuyện với Vy Nhiên qua điện thoại, mà có lẽ cô cũng không đến dự lễ cưới của hai người được.
Sau khi nghe Vy Nhiên kể lại mọi chuyện thì Vân Vân đương nhiên ủng hộ cô rồi, vì từ lâu Vân Vân đã xem cô như chị dâu rồi, chỉ có người anh trai cứng đầu đấy là không chịu chấp nhận Vy Nhiên thôi.
Được Vân Vân tâm sự và ủng hộ cô càng quyết tâm nắm bắt lấy cơ hội hiếm có này để chinh phục trái tim lạnh giá của anh...