Hiểu Đồng ngạc nhiên ngây người,không dám tin nhìn hắn.
Hắn thế mà sẽ cầu hôn nàng?
Bọn hắn kết hôn thế nhưng đã có hơn tháng đây.
Này trình tự có hay không đảo ngược a.
Sau khi kinh ngạc, Hiểu Đồng lại bị cảm động lấp đầy,nhưng cố tình vểnh mặt nên kiêu ngạo nói:" Cầu hôn thế nhưng nhẫn đây"
Lăng Khiên nhìn nàng cười cười thâm ý nói:" Nhẫn cưới không phải ngươi luôn luôn đeo hay sao"
" Thế nên " Hiểu Đồng nhìn hắn nghi ngờ hỏi.
" Thế nên không cho cự tuyệt a" Anh nhìn nàng đầy nhu tình.
Nàng nhìn hắn bộ kia như ý nguyện biểu tình có chút không biết thế nào a, hắn thế nhưng cũng có lúc manh manh như vậy. Tiếp nhận hắn bó hoa nói nhỏ: " Ta đồng ý hay không cũng đâu có khác nhau đâu".
Trên mặt biển bồng nhiên nổ nên những tràng chói lọi pháo hoa, tại buổi chiều ta làm nổi bật thêm làm người nghẹt thở cảnh đẹp.
Lăng Khiên đi đến nàng sau lưng đưa nàng ôm vào trong lòng, tại bên tai nàng thủ thỉ: " Kết hôn có chút vội vàng, luôn muốn cho ngươi một lần cầu hôn lãng mạn hôm nay mới có cơ hội, thích không ".
Hiểu Đồng nhìn pháo hoa bắn trên mặt biển tạo thành hình một chữ " LOVE " trong lòng ngọt ngào lại cảm động.
Nàng không ngờ luôn luôn lãnh đạm Lăng Khiên cũng lãng mạn như vậy, hắn kết hôn cùng nàng cũng không phải không có tình cảm.
Hiểu Đồng nhẹ nhàng nói:" Dù sao gả cũng đã gả, cầu hôn hay không cũng đều là ngươi người a".
Lăng Khiên nhìn nàng kia nũng nịu bộ dáng có chút tà tâm nổi nên ghé sát tai nàng:" Ngươi là người của ta không sai, cái kia chúng ta đêm nay sinh cái hài tử a".
Hiểu Đồng nghe hắn nói cực kỳ núng túng, mặt soát cái đỏ bừng nên.
Lăng Khiên nhìn nàng kia đỏ bừng khuôn mặt mê người càng không có cách nhẫn, bế nàng nên đi về phía khách sạn, bỏ lại bờ biển vẫn còn rực rỡ pháo hoa cùng đám đông đang hò reo.
Khách sạn trong phòng,khắp nơi rải đầy cánh hoa hồng tươi,phòng được trang trí lãng mạn có ánh nến chiếu rọi mờ mờ khung cảnh lãng mạn đến cực điểm.
Nàng quay đầu nhìn hắn đây kẻ dựng lên, Lăng Khiên lại hiếm khi có được bày ra một bộ không được tự nhiên.
" Ho khan.....những cái này là cùng người ta học, không biết ngươi có thích...."
Hắn chưa từng lấy lòng nữ nhân,hắn cuộc đời cũng chưa từng có hai chữ " lãng mạn " cái này hai chữ, nhưng vì nàng hôm nay hắn học,hắn làm vì nàng được vui,vì nàng hạnh phúc.
Hiểu Đồng cũng biết hắn là cái người không lãng mạn nhưng lại cố vì nàng làm những thứ này trong lòng chảy xuôi dong nước ấm.
" Rất đẹp, ta rất thích" Nàng tươi cười nhìn lấy hắn, căn phòng đầy nến và hoa bất cứ nữ nhân nào cũng mong muốn a.
" Vậy là tốt rồi, chúng ta bây giờ có thể đến phần chính a" Lăng Khiên nói rồi kéo nàng lại ôm vào lòng.
Hiểu Đồng có chút hoảng hốt nàng nói:" Ngươi muốn làm cái gì nha"
" Tất nhiên là thực hiện chúng ta vợ chồng nghĩa vụ bà nội thế nhưng là rất mong bế cháu đây" Lăng Khiên nhìn nàng nói,một bộ đương nhiên ngữ khí nhưng kết thúc lại là nụ cười tà tà.
Hiểu Đồng lồng ngực nhảy bình bịch, nàng thế nhưng chưa sẵn sàng a, cho dù đã chấp nhận hắn thế nhưng cái này có phải hơi nhanh, dù đã từng cùng hắn có một lần nhưng vẫn không nhị được khẩn trương.
Hiểu Đồng ánh mắt loạn chuyển bỗng dưng sáng lên:" Hôm nay có thể không được không ta thế nhưng bị thương đây".
Vừa nói nàng liền đưa cánh tay bị thương của mình ra cho hắn xem.
Lăng Khiên đem cánh tay nàng cẩm tới, trên cánh tay lộ rõ hai vết cắt máu đỏ nổi bật trên cánh tay trắng nõn của nàng.
Thần sắc hắn liền chuyển sang âm trầm lạnh léo, giọng nói áp chế phẫn nộ hỏi:" Là nọn họ làm "
Hiểu Đồng gật gật đầu nhưng rất nhanh cười nói: " Không có chuyện gì,chỉ là vết thương nhỏ, hơn nữa ta thế nhưng còn đánh hắn một bàn tay đây,tính ta lời chứ"
Nàng nói như vậy dễ dàng nhưng hắn cũng không có như vậy hết khí, nàng là của hắn ai làm nàng bị thương hắn dám làm chúng sống không qua.
Hắn ra hiệu nàng ngồi yên, rồi quay đi ra,chút sau trở lại với hòm thuốc trên tay,lấy ra băng gạc thuốc bôi và nước sát trùng giúp nàng băng bó.
" Không sao mà, đây chỉ là vết thương nhỏ, qua mấy ngày liền tốt" Hiểu Đồng thấy hắn như vậy liền nói, dù sao nàng thấy đó chỉ là một vết thương nhỏ a.
" Đứng nhúc nhích,nghe lời"
Quả nhiên hăn nói như vậy nàng không còn động đậy,ngoan ngoãn cho hắn bôi thuốc.
Băng kỹ vết thương xong Lăng Khiên đem nàng ôm đến trên giường đến, hôn nàng bờ môi lúc lâu mới rời ra.
" Ngươi bị thương hôm nay tạm tha, nhưng lần sau nhất định phải bù" Lăng Khiên thủ thỉ vào tai nàng,rồi ôm chặt nàng vào lòng.
Hai người cứ như vậy thiếp đi ngủ mất.