Mấy ngày hôm sau cũng tương tự như vậy Hiểu Đồng cả ngày bù đầu với công việc trên bàn làm việc tài liệu lúc nào cũng như một tiểu sơn đâu.
Hiểu Đồng tan tầm về nhà, hôm nay cả ngày mệt mỏi cả người chỗ nào cũng đau cả.
Cầm quần áo đi vào phòng tắm định tắm rửa đâu, nhưng mới bật nước lên mới nhớ ra phòng nàng bình nước nóng kia hư nha, nàng đây là phải tắm rửa nước lạnh rồi nha.
Bây giờ đã là tháng tám,tắm nước lạnh cũng không có vấn đề quá lớn nhưng nàng thể chất vốn yếu nha,rất dễ phát sốt đấy.
Rốt cuộc tắm vẫn là không đây?
Không tắm rửa thì không ngủ được nha
Hiểu Đồng đành nhắm mắt tắm đại vậy, nước lạnh làm nàng rét run,lạnh đến nàng răng đánh nhau cầm cập đây.
Tắm xong liên tục hắt xì vài cái liên tục, Hiểu Đồng thầm nghĩ không ổn có lẽ phát sốt nha.
Không ngoài dự đoán sáng ngày hôm sau nàng sốt cao,sau khi gọi đến công ty bên kia xin nghỉ thì ngủ gục mê man hôn mê bất tỉnh luôn.
...
Lăng Khiên đi công tác hai ngày vừa mới trở về,đang ngồi tại phòng làm việc hơi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trần Lâm bên cạnh hắn cung kính báo cáo lịch trình kế tiếp cho hắn:" Hôm nay trưa mười hai giờ ngài ở Túy Nguyệt Lâu cùng với Tiêu tổng bên Tiêu thị cùng nhau bàn bạc hợp tác, hai giờ ngài cùng thị trưởng cùng nhau gặp mặt thương lượng việc xây trung tâm thương mại tại thành phố còn về chiều năm giờ ngài đi khảo sát công trường bây giờ đã là hơn 11 giờ, xuất phát đi Túy Nguyệt Lâu vừa lúc "
" Hảo, đi thôi" Lăng Khiên đứng dậy đi về phía cửa.
" À, Mễ Hiểu Đồng bên kia như thế nào rồi,công tác ra sao" Lăng Khiên bỗng nhớ ra cái gì không ngừng bước chân nói với Trần Lâm.
" Ta cái này đi kiểm tra lập tức" Trần Lâm nghe vậy cũng móc điện thoại ra đánh một cuộc.
Một lúc sau Trần Lâm quay lại đối với Lăng Khiên nói:" Hôm nay phu nhân không đi làm xin nghỉ, hình như là phát sốt thưa thiếu gia"
" Ừm " Lăng Khiên đang đi phía trước bỗng hơi dừng lại.
Con thỏ nhỏ đó mấy hôm trước vẫn còn nhảy nhót tưng bừng đấy,hắn mới đi có hai ngày đã phát sốt rồi.
" Thiếu gia có cần hay không gọi người đi xem phu nhân có việc gì hay không" Trần Lâm nhìn lấy Lăng Khiên cẩn thận nói.
" Nàng có thể có chuyện gì,nàng đâu phải là cái tiểu hài tử đâu" Lăng Khiên lạnh nhạt đáp.
Nhưng nghĩ lại,không đúng nha nàng cái kia đâu ra là người lớn đây,rõ ràng là cái hài tử mà chỉ khác là to xác thôi. Nghĩ đi nghĩ lại có chút không an tâm Lawnh Khiên nói.
" Bảo người trong nhà đi xem xem nàng có chuyện gì không"
" Vâng thiếu gia "Trần Lâm đáp rồi đi ngay.
Lúc sau Trần Lâm chạy lại báo với hắn.
" Người trong nhà nói phu nhân từ hôm qua tới giờ vẫn chưa ra khỏi phòng,gõ cửa cũng không thấy trả lời "
" Về nhà xem xem" Lăng Khiên nghe vậy liền có cảm giác không ổn lắm, hắn cái kia vợ có thể hoạt bát lắm đây dù ốm cũng không đến nỗi cả ngày ở trong phòng đấy.
Hơn hai mươi phút dau xe dừng trước cửa nhà.
Lăng Khiên cùng Trần Lâm bước xuống xe, hai người làm thấy vậy đi lên cúi chào" Thiếu gia, Trần đặc trợ"
Lăng Khiên chỉ nhàn nhạt nhìn họ hỏi:" Mễ Hiểu Đồng vẫn là không có động tĩnh gì "
" Là thiếu gia " Hai người làm trăm miệng một lời.
Lăng Khiên đi nhanh đến phòng của Hiểu Đồng nhấc tay gõ cửa.
" Cốc cốc cốc, Mễ Hiểu Đồng mở cửa..."
" Cốc cốc cốc...."
Liên tục gõ cửa không có đáp lại Lăng Khiên càng thấy lo lắng.
" Phá cửa" hắn nói.
"Vâng " Trần Lâm đáp cùng hai người làm phá cửa phòng.
Cửa phòng vừa bị mở Lăng Khiên đã xông đi vào.
Ánh vào mi mắt anh là một trương màu hồng hồng giường ngủ có thêu mèo kitty đâu, mà tên giường nữ hài bọc chăn ngủ, ngủ đến cực không thoải mái.
Nàng hơi thở nặng nề, mặt gian ửng đỏ, khuôn mặt mất tự nhiên đôi mi hơi nhíu nhíu.Nàng thật bệnh rồi, Lăng Khiên đi đến bên cạnh lấy tay đi đụng nàng trán, đương đụng đến kia nóng bỏng da thịt hắn tròng mắt hơi co rụt lại...