" Hàn Vũ a~ bài tập hôm nay khó quá đi mất, lát nữa tới nhà mình cậu chỉ mình làm nhé! " Trần An Hảo đáng ghét, ngày nào cũng đến chỗ của tôi và Hàn Vũ bám dính lấy cậu ấy. Còn Hàn Vũ thì lạnh lùng bỏ ngoài tai những lời của cậu ta.
" Bạn học Trương này, bạn có thể nào đi chỗ khác để mình nói chuyện với Hàn Vũ được không? " trước mặt Hàn Vũ cô ta như biến thành kẻ khác dịu dàng, hiền lành hơn khi nói chuyện với tôi rất nhiều. (Thảo mai quá a~)
Tôi chưa kịp đứng dậy thì đã bị Trần An Hảo đẩy sang một bên và ngồi xuống ngay chỗ ngồi của tôi, cô ta thoải mái trò chuyện vui vẻ với Hàn Vũ xem như tôi là người vô hình vậy. Có vẻ như Trần An Hảo luôn cảm thấy tôi chướng mắt, nên luôn tìm mọi cách gây sự vô cớ với tôi, tìm mọi cách ngăn cản tôi với Hàn Vũ.
Một hôm, khi tôi đang đi từ trong nhà vệ sinh ra, Trần An Hảo đã đợi tôi ở trước cửa phòng vệ sinh, mặt cậu ta giận dữ, vốn dĩ định không quan tâm để cô ta, bỗng nhiên Trần An Hảo chặn tôi lại và tặng cho tôi một cú tát trời giáng. Tôi còn chưa kịp định thần lại và hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trần An Hảo xỉa vào mặt tôi: " Đồ mặt dày tránh xa Hàn Vũ ra "
Tôi ngơ ngác vì bị ăn một cú tát đau điếng mà không biết nguyên nhân.
" Trần An Hảo cậu đừng quá đáng " tôi ôm mặt tức giận quát cậu ta.
Trần An Hảo khoanh tay để trước ngực, nhếch mép: " Hơ... tôi làm gì quá đáng nào? "
" Tại sao cậu lại đánh tôi " tôi tức giận.
" Vì láo " cậu ta nghênh mặt.
Mọi người xung quanh ai cũng hùa nhau theo phe của Trần An Hảo, đột nhiên tôi lại bị rất nhiều người tấn công, xỉa xói mà không biết nguyên nhân. Nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người cười cợt xem tôi bị đánh, không một ai bảo vệ cho tôi, người tôi muốn được họ bảo vệ cũng không thấy đâu, thật rống trải, thật đáng thương làm sao! Thật nực cười làm sao! Rõ ràng là tôi chả làm gì sai... làm người có tiền thật tốt biết bao... muốn đánh ai là đánh à?... vừa chịu đựng đau thể xác lẫn nỗi đau trong lòng. Cơn tức giận của tôi không thể kiểm soát được nữa và bộc phát ra. Tôi lao vào liều mạng với Trần An Hảo, tôi nắm tóc cậu ta và trả lại cái tát mà cậu ta đã tặng cho tôi. Cơn giận dữ bùng nổ, tôi như một con thú điên sẵn sàng lao vào cắn người bất cứ lúc nào.
Lúc này có ai đó đã kịp thời gọi ban giám hiệu đến ngăn chặn trận đánh nhau của tôi và Trần An Hảo. Khi trận chiến đã kết thúc, tôi bị gọi đến văn phòng và bị phê bình nghiêm trọng còn Trần An Hảo thì chỉ bị cảnh cáo qua loa rồi cho qua.
Tôi trở về lớp học trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người, Hàn Vũ vẫn rất điềm tĩnh, thản nhiên, nhớ lại lúc đó tôi còn mong Hàn Vũ sẽ xuất hiện và bảo vệ cho tôi, xem ra là do tôi tự ảo tưởng thôi...