" Thiên Ái, bên này " Tiểu Noãn là nhỏ bạn cùng kí túc xá đang vẫy tay gọi.
Tôi chạy đến chỗ nó: " Xin lỗi tớ đến trễ "
Nó đi một vòng và quan sát tôi, nó dừng lại trước mặt, mặt nó nghiêm túc: " Nói, hôm qua cậu đi với ai? " nó như đang xét hỏi tội phạm vậy.
" Tớ... tớ có đi đâu đâu " tôi ấp úng.
" Sao hôm qua cậu không về kí túc xá " nó hỏi liên tục.
" Í lại chỗ kia xem thử đi " tôi cố tình đánh trống lãng kéo nó đi chỗ khác.
Một cậu con trai có đôi mắt to tròn, long lanh và đen láy trong rất đáng yêu, dáng người gầy gầy cao cao, mặc chiếc áo sơ mi trắng, cậu ta đang ôm một đống hành lý, có vẻ như đang gặp rắc rối gì đó mặt trông có vẻ hơi sợ sệt, nhút nhátnhư con mèo con đang lạc mẹ vậy. Tôi và Tiểu Noãn đi đến hỏi thăm:
" Cậu nhóc, có chuyện gì vậy? " tôi nhẹ nhàng lại vỗ vai an ủi.
" Chị ơi, chị có biết khoa thiết kế ở đâu không? Em đến để nhập học " ánh mắt cậu ta long lanh nhìn tôi, làm sao mà tôi có thể cầm lòng được với chú mèo nhỏ đáng yêu đang cần sự giúp đỡ này chứ.
" Bọn chị cũng ở khoa thiết kế này, để bọn chị dẫn em đến đó " nói rồi cậu ta ngoan ngoãn đi theo sau chúng tôi với cả đống hành lý nặng nề của cậu ta.
Bọn tôi dừng lại trước khoa thiết kết,
" Cảm ơn 2 chị đã giúp em " cậu ta nở nụ cười tươi và tỏa sáng như mặt trời, đúng là một cậu bé đáng yêu.
" À đúng rồi, em tên gì? " Tiểu Noãn hỏi cậu nhóc.
" Em tên Tư Đồ Tử Phong, mấy chị cứ gọi em là Tử Phong là được rồi "
"Tư Đồ Tử Phong, đúng là một cái tên hay" tôi và Tiểu Noãn nhìn nhau nói.
Sau khi giúp đỡ xong, bọn tôi tạm biệt cậu nhóc đáng yêu.
" Này, nói thật đi đêm qua cậu đã đi đâu? " bọn tôi đang đi trên đường, đột nhiên Tiểu Noãn chặn tôi lại và hỏi.
" Tớ đi họp lớp " tôi trả lời.
" Họp lớp xong thì làm gì? Có gì vui không? " nó hào hứng hóng chuyện.
" À thì... chuyện đó... tớ gặp lại mối tình đầu " tôi khẽ nói.
" Rồi sao sao? " mắt nó sáng rỡ.
" Ừm... thì... chỉ vậy thôi " tôi không thể nói với nó là tôi vừa gặp lại mối tình đầu thì đã bị cướp đi nụ hôn đầu được.
Nó nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc hỏi: "Thật không? "
" Đ... đương nhiên là th... thật rồi " tôi lắp bắp.
" Sao mặt cậu đỏ thế? " nó nhìn tôi rồi nở nụ cười nham hiểm.
Tôi vội lấy tay che mặt: " Đâu có "
" Ok, không có không có " nó cười, tôi biết tổng là nó không tin những lời tôi vừa nói mà.