Buổi sáng sớm tinh mơ, khi tôi đang còn say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu, chợt ting... ting... ting tiếng chuông điện thoại reo lên hối thúc, tôi lòm còm bò dậy với tay lấy cái điện thoại và ngã nhào xuống giường một cái rõ đau làm tôi tỉnh cả ngủ.
" A lô " một giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia cất lên.
Rõ ràng giọng nói ấy nghe rất quen nhưng tôi không tài nào nhớ ra được tôi bèn hỏi: " Cho hỏi ai đấy ạ? "
" Thiên Ái cậu không nhớ tớ à? Tớ là Phương Đại Hùng nè " đầu dây bên kia nói.
Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi hào hứng nói: "Đầu to là cậu thật à?"
" Đừng gọi tớ là đầu to nữa, xấu hổ chết được " cậu ấy trả lời.
" Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tớ rồi à? " Phương Đại Hùng là cậu lớp phó năm xưa lúc còn học lớp 12, thật nhớ ngày xưa quá a~ Đầu to là biệt danh cả lớp đặt cho cậu ấy vì ngày xưa cậu ta khá mũm mĩm, đầu khá to nên mới đặt là đầu to.
Tôi hỏi tiếp: " Cậu liên lạc với tớ có chuyện gì không? "
" À, chuyện là tuần tớ định tổ chức buổi họp lớp, lúc đó cậu nhớ đến " cậu ta nói.
" Ừ...m để tớ suy nghĩ " tôi ậm ừ vì không muốn đi cho lắm.
Đầu to chỉ rủ rê và hỏi han dăm ba câu rồi cúp máy.
Họp lớp sao? Cũng lâu lắm rồi không gặp các bạn bè, có những người từ khi tốt nghiệp cấp 3 đến giờ cũng không gặp lại, thật là cũng rất muốn gặp nhưng tôi nghĩ họp lớp nói đúng hơn là một sự kiện để khoe mẽ sự nghiệp, gia đình, điều kiện,... nhiều bạn bè ngày xưa bây giờ đã trở thành bác sĩ, kĩ sư, giám đốc,... Còn tôi chỉ là sinh viên năm cuối của trường mĩ thuật mà thôi, tính ra cũng có ít tiếng tăm trên mạng vì tôi thường đăng những bức tranh tôi vẽ lên mạng.
Tôi trèo lên giường, nhấc máy gọi
" A lo... " đầu dây bên kia chưa kịp nói xong câu thì tôi đã nhảy vào nói.
" Ê, Vương Hạo Thiên cuối tuần này có buổi họp lớp cậu có đi không? "
Vương Hạo Thiên giọng đang còn ngáy ngủ: "Bà cô ơi, con còn đang đi lưu diễn ở Anh mà, cậu quên rồi hả?"
Tôi chợt nhớ ra: " Xin lỗi, tớ quên "
Bên kia đầu dây Vương Hạo Thiên giọng trách móc: " Bây giờ ở Anh đang là buổi tối, cậu có nhớ tớ quá thì cũng không cần phải gọi ngay nửa đêm chứ "
" Nhớ cái đầu cậu ấy " tôi quát hắn xong rồi tắt máy.
Vương Hạo Thiên bây giờ là một ca sĩ rất nổi tiếng, năm xưa cậu ấy không thi đại học mà quyết định tham gia một cuộc thi tuyển chọn, mặc dù bị người nhà ngăn cản nhưng cậu ấy đã chứng minh được bản thân và bây giờ trở thành ca sĩ nổi tiếng thế giới. Trong suốt 3 năm qua cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi, giúp đỡ tôi và cũng không ít lần tỏ tình với tôi nhưng tôi đều từ chối.
Rủ rê Vương Hạo Thiên không thành, tôi tiếp tục gọi điện cho Lạc Lạc.
" Lạc Lạc à, tuần sau... " tôi chưa nói hết thì đã bị nó cắt ngang.
" Tuần sau đi họp lớp đúng không? " nó có vẻ hào hứng lắm.
" Ừm... cậu đi không? " trái ngược với vẻ hào hứng của nó, tôi đang phân vân không biết nên đi hay không.
" Đi chứ " nó nhanh nhảu trả lời.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì nó đã nói tiếp: "Cậu cũng phải đi đó"
" Nhưng... tớ... " tôi ngập ngừng.
" Tớ biết cậu đang nghĩ gì, tới lúc đó cứ trang điểm và ăn mặc thật đẹp. Không cần quan tâm những thứ khác " nó nói.
Tôi còn đang phân vân,
" Vậy quyết định vậy nha " giọng nó bên đầu dây quả quyết rồi tắt máy.
Tôi còn chưa kịp quyết định nữa, đã bị nó bắt buộc phải đi...
Lạc Lạc bây giờ đang học ngành bác sĩ thú y và sẽ là một bác sĩ thú y trong tương lai, tôi thấy nó cũng rất hợp với nghề này vì bình thường nó cũng rất yêu thương động vật.
Vậy là tôi quyết định sẽ đi đến buổi họp lớp vào tuần sau, có một phần vui mừng vì sắp được gặp lại một số bạn học cũ, một phần lại chán nản vì phải nghe tụi nó khoe chuyện gia đình, chồng con, sự nghiệp. Không biết cậu ấy có đến không... cậu ấy giờ sao rồi... sau bao nhiêu năm như vậy tôi vẫn rất nhớ cậu ấy....