-khụ.tên nào tong tôi ra đây
-tên chết tiệt đi xe không có mắt,nghĩ sao tong tôi như thế này
Bla bla
Cứ thế bệnh viện được một phen huyên náo bởi giọng của cô
Anh một thân vets đen bước vào
Bốp
Một chiếc gối bay thẳng mặt anh không kịp né,máu anh như sôi lên anh lạnh lùng nói
-xem ra tôi tong nhóc vẫn còn nhẹ,tôi thấy nhóc vẫn còn rất khỏe
-anh là người tông tôi-cô kinh ngạc nhìn anh
-ừm
-trời,tôi lúc nào gặp anh cũng xui như vầy hết,như thế này sao tôi đi học đi làm,chắc ra đường ăn xin quá-cô mếu máo nói,cô mới có việc làm mới mà như vầy lại sắp thi nữa
-yên tâm,tôi sẽ lo cho nhóc-anh ngồi xuống sofa,anh lôi ra một hộp cháo,mùi thơm làm cô them chảy dãi (kinh quá chị ơi)
-ăn đi
-ừm,cảm ơn nha-cô nhận lấy bát cháo nóng hổi,cô thật đói lắm rồi vừa nhận liền lặp tức ăn tắp tơi không ngại nóng
-nhóc chết đói mấy ngày rồi-câu hỏi của anh làm cô muốn sặc nhưng rang nuốt cô nói
-tại tôi đói quá mà
-oh,vậy mà tôi tưởng nhóc bị nhà bỏ đói,hay là ba mẹ đi vắng không biết nấu ăn-anh nói xong lại thấy mặt cô sầm xuống anh liền hỏi
-tôi nói gì sai sao
-tôi không có ba mẹ,tôi là cô nhi-câu nói của cô như sét đánh ngang tai anh,anh không hề biết cô có gia cảnh như thế
-mẹ tôi mất năm tôi 9 tuổi ba tôi mất năm tôi 8 tuổi
Cô không muốn nói về ba mình,đúng vào cái ngày mà ông ta đuổi mẹ con cô đi thì người ba kính yêu của cô cũng đã chết rồi,kẻ hiện tại không phải ba cô mà là kẻ thù của cô
-tôi cũng giống nhóc,tôi cũng mất ba mẹ-anh tính ra còn tốt hơn cô,anh còn ông nội còn cô thì không,cô chỉ có một mình
Cả căn phòng rơi vào im lặng,anh thấy thương cô lắm còn cô bây giờ lại rất nhớ mẹ cô,rất nhớ ngày tháng bên bà,chuyện xảy ra mười năm nhưng đối với cô vẫn như ngày hôm qua cơn ác mộng vẫn đeo bám lấy cô không buông
Ring ring
-“alo”
-“giám đốc,đối tác công ty JK muốn gặp”
-“mọi chuyện không phải nói rõ rồi sao”
“họ nói hãy cho họ một cơ hội nữa”
“thôi,nói họ đợi tôi,lát tôi quay về”
Tút tút
-tôi phải về công ty,nhóc nghỉ ngơi đi
-ừm
Sập
……………………………….
Một tuần trôi qua,ngày nào Tú và nhỏ cũng đều tới thăm cô làm cô rất cảm động,hôm nay là ngày cô xuất viện nhưng cô lại đến nhà anh ở,anh nói cô hãy để anh lo nên đành vậy dù gì cô cũng ở có một mình chân lại như thế
Kitt
-woa,đây là nhà anh sao-cô nhìn căn nhà không phải nói là lâu đài mới đúng,mồm cô mở to đến nổi có thể nhét vừa một quả trứng gà
-ừm,nhóc tạm thời ở đây
Cô chống nạn đi theo anh vừa mới tới cổng lại thấy một đám người xếp thành hai hang ngay ngắn đồng thanh hô
-thiếu gia mới về
Cái này còn làm cô ngạc nhiên hơn nữa,cô nhìn mà cứ y như trong phim vậy
Cô theo anh vào nhà,nội thất bên trong làm cô choáng ngộp,tất cả đều rất đẹp,lại xài toàn hàng công nghệ cao,tivi to khỏi nói cái này mà cho cô coi hoạt hình khỏi chê
-đây là Vương Y bạn của tôi,từ nay cậu ấy sẽ ở đây cùng tôi,mọi người hãy chăm sóc cho cậu ấy-giọng nói băng lãnh của anh làm cô khó chịu,sao lúc nói chuyện với cô anh đâu như thế
-dạ
-thiếu gia,lão gia muốn gặp cậu-một người đàn ông tóc muối tiêu nói,người này cô nghĩ chắc quản gia gì gì đó
-đây là quản gia Bách,ông ấy sẽ lo cho nhóc-anh quay sang nhìn cô
-ồ,cháu chào bác-cô cúi đầu lễ phép chào hỏi nhưng mọi người ở đây lại toát mồ hôi hột nhìn cô
-Vương thiếu gia không cần làm vậy đâu-quản gia Bách ân cần nói với cô
-được rồi,mọi người giải tán,ông hãy đưa tên nhóc này lên phòng
-thiếu gia,lão gia muốn gặp cậu
-lại là ca mấy bài ca đó sao-anh hậm hực bước lên lầu,thế nào anh cũng sẽ nghe bài ca lấy vợ của ông nôi mình
Cốc cốc
-vào đi
-ông nội tìm con có gì không-anh chỉ hỏi cho có lệ thôi chứ ai mà không biết mấy bài ca xưa của ông chứ
-cũng chẳng có gì,mấy ngày không gặp nên muốn gặp thôi
-ồ,vậy giờ gặp rồi con đi nhé
-hừ,con được lắm,nghe đây,nếu trong vài ngày con không đem về cho ta một cô bạn gái ta sẽ cho con đi xem mắt-ông Long lạnh lùng nói
-khỏi cần,con đem về rồi-anh dửng dưng đáp,anh biết mình đã yêu cô chỉ sau vài lần gặp có lẽ là duyên phận chăng
Ông Long bật dậy nói:thật sao
-thật
-đi ta đi xem cháu dâu-ông Long sải bước đi xuống lầu,đứng cùng anh dưới bật cầu thang ông nhìn thấy cô đang nằm xem hoạt hình cười ngoác cả miệng mà đau lòng nhìn anh nói
-ta xin lỗi con,ta không biết con thuộc thể loại đó
-thể loại gì?-anh nheo mắt nhìn ông mình
-ờ thì là gay đó.haiz-ông Long đau lòng vỗ vai anh,anh nghe xong như sét đánh,anh như vầy mà gay sao
Anh ho khan vài tiếng sau đó nói:con bình thường,ông nhìn kĩ người đó đi sẽ thấy
-được,để xem
-chào cháu
-cháu chào ông-cô vội ngồi dậy đáp giờ cô đứng đâu được đâu
-cháu là bạn như thế nào của Phong-ông Long ngồi xuống đối diện cô
-dạ nạn nhân và kẻ gây tai nạn ạ-cô liếc nhìn anh một cái cháy xém nhờ anh mà bây giờ cô là thương binh như thế này
-hử-ông Long nheo mắt nhìn cháu trai mình,sau đó quay sang nhìn cô
-anh ta đi xe không mắt tong cháu thành thương binh như vầy-cô không ngại nói tội trạng của anh cứ thế mà nói ra tất cả
-ồ
-vậy ba mẹ cháu biết cháu ở đây không-câu nói của ông Long làm anh biến sắc
-cháu không còn ba mẹ
-ta xin lỗi cháu-ông Long biết mình chạm vào vết thương lòng của cô,ông biết nỗi đau này như thế nào vì ông đã từng trải qua con trai và con dau ông đều mất
-không sao đâu ông cháu quen rồi-cô mỉm cười một nụ cười gượng làm anh thấy lòng mình quặng đau
Ông Long nhìn cô thầm đánh giá sao đó mỉm cười sang rực nhìn anh,ông biết cô là nữ nhi chỉ qua vài lần nhìn làm gì có thằng con trai nào mà mắt to long mi dài và cong,môi son hơi mỏng,mặt trái xoan dáng người thì mảnh mày ngài chứ,mấy cái nét này là của con gái,ông rất thích cô cháu dâu này
…………..
Sau khi cô xin phép lên phòng thì anh sáp lại hỏi
-ông thấy sao
-rất xinh đẹp nha,ta rất thích mà con kiếm đâu ra cô nhóc giả trai này vậy
-nhóc này làm ở quán bar của con,có lần con say rượu nhóc này đã giúp con,không những thế ông còn nhớ lần công ty ta cạnh tranh cùng Vương thị không
-có,hình như lần đó là về thời trang-ông Long xoa cằm nói
-đúng,các mẫu thiết kế lần đó đều là do nhóc này vẽ
-thật sao-ông Long kinh ngạc mở to mắt nhìn anh,ông không ngờ một cô nhóc lại có thể cho ra các mẫu thiết kế như thế