-Tiểu Y, trễ rồi.-Tần Gia Khang nén nước mắt không muốn nhìn bộ dạng của cô lúc này.
-Không thể nào! Anh ấy vẫn gọi em mà! ảnh nói ảnh chờ em! muốn gặp em!-Cô xô Gia Khang ra lao vào xô cả đám người đang tháo từng sợi dây trên người anh ra.
-Phong! em về rồi! anh nói anh đợi em mà! anh đợi mà bây giờ lại như vậy sao! mở mắt ra nhìn em đi! oa oa. Chỉ cần anh mở mắt ra muốn em làm gì cũng được!
Cô ôm lấy anh khóc như một đứa trẻ,tay đấm liên tục lên ngực anh.
-Ây ya,em tính sát phu sao!-Một giọng nam khàn khàn vang lên.
Gia Khang nhìn anh bị đánh mà cảm thấy ớn lạnh,có nhìn mới thấy lực đấm của cô lúc nãy là dùng hết sức từ lúc uống sữa tới giờ. Mà tên kia bị đánh cũng đáng! ai đời bày trò này.
-Anh..chưa chết-Cô mở to mắt nhìn anh. Người đang mỉm cười nhìn cô.
-Lấy anh đi. Dùng cuộc đời để trả nợ những tháng ngày em bỏ anh cô đơn!
-ồ. Anh nên đi chết đi cho đẹp trời! -Cô nói xong ôm lấy anh vùi mặt vào ngực của anh.
Gia Khang mỉm cười chúc phúc nhìn hai người. Có lẽ nên buông tay.
Cậu từ từ quay lưng đi nhưng chưa gì ngực đã đau nhói. Rồi sau đó một vật thể nằm trên người mình còn mình thì nằm dưới đất.
-mềm mềm. Ừm. Có co giãn.cai gì vậy ta?
Nhỏ trợn mắt nhìn ngực mình bị tên này nắn bóp vô lại như vậy. Nhỏ đứng bật dậy liền cho cậu một cước không thương tiếc.Trước khi đi còn quăng một câu " đồ vô liêm sỉ! bại hoại! đồ chết dẫm"