Nhà bà ngoại tôi nằm ở dưới dốc bệnh viện Nhi Trung ương hay còn gọi là bệnh viện Nhi Thụy Điển. Khu ấy ngày xưa có tên là khu "đầm tròn", còn đi thêm một đoạn nữa về hướng dốc viện Phụ sản là khu "đầm bầu".
Bạn biết đấy, khi bạn dành quá nửa tuổi thơ của bạn ở gần hai cái bệnh viện, thì bạn sẽ được nghe vô khối chuyện ma.
Cũng có thể bạn sẽ trở thành nhân vật chính trong cái chuyện ma ấy. Như tôi đây này.
Có thể những người đồng lứa với tôi không nhớ, nhưng mà thời điểm đó, sở hữu một cái điện thoại Nokia 6xxx là khá sang chảnh rồi. Dì tôi có một cái. Cái điện thoại ấy là của mẹ tôi cho dì.
Nhạc chuông Nokia có một kiểu rất dở hơi, nó mô phỏng tiếng cười của một đứa bé gái. Hí hí hí ha ha ha há hà hà. Đêm khuya thanh vắng mà nghe cái tiếng cười TRẺ CON ấy vang lên trong khi bạn sống gần NHÀ XÁC bệnh viện NHI thì cũng đủ hiểu nó khủng khiếp thế nào. Còn dì tôi, dì cài nó làm chuông báo tin nhắn. Dì nằm nhắn tin trước khi đi ngủ. Cứ vài giây, cái điện thoại lại hí hí hí ha ha ha há hà hà một lần. Điều ấy làm bà ngoại tôi cáu điên lên. Bà bảo:
- Mẹ con Th.! Hí hí cái gì mà hí hí! Nghe ghê cả người.
Dì tôi đương nhiên không quan tâm đến việc mình đang khủng bố tinh thần cả nhà. Cuối cùng, khi nhận ra mình không thể dùng hết một trăm tin nhắn khuyến mại trong ngày và kim ngắn của đồng hồ đã nhích dần sang con số mười hai, dì chịu nhắm mắt ngủ. Cái điện thoại của nợ được đặt sang một bên.
Người trọ đã đi ngủ hết. Mấy đứa trẻ con họ đã thôi quấy khóc từ lâu. Ngoài tiếng côn trùng rinh rích ở cái buồng tắm lụp xụp cách nhà chính mươi bước chân, tôi không còn nghe thấy âm thanh nào nữa. Ngọn đèn tròn vàng vọt ngoài sân đung đưa trước mấy cơn gió đêm hiếm hoi. Tôi từ từ cuộn người lại, dỗ mình đi ngủ.
Tôi bỗng tỉnh dậy. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Đôi mắt chưa quen với bóng tối khiến tôi không tài nào nhìn được cái đồng hồ treo ở góc nhà. Sao tôi lại dậy nhỉ? Tôi nhận ra ngay lí do. Có một người đang đứng ở đầu giường, ngay cạnh chỗ dì tôi đang nằm. Đợi một chút cho mắt quen với ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn tròn ngoài sân, tôi nhìn kĩ hơn thì hóa ra đó là một người đàn bà. Bà ta sờ tay vào cái điện thoại của dì.
Tiếng cười hí hí ha ha lại vang lên một lần nữa. Nhưng lần này không phải là chuông tin nhắn điện thoại. Thứ âm thanh quái đản ấy phát ra từ cái mồm rộng ngoác của bà ta. Mà rộng là đúng rồi, vì bà ta không có hàm dưới. Tôi có thể thấy cái lưỡi bà ta dài thòng xuống, chạm vào cả dì tôi.
Từ trong cổ họng của kẻ lạ mặt, tiếng cười nhí nhảnh của trẻ con phát ra giống y như tiếng điện thoại kêu. Bà ta lặp lại cái tiếng đó thêm vài lần nữa rồi bò xuống gầm giường.
Và tôi không thấy bà ta chui ra nữa.