- Mày biết không? Ở trường này ngày xưa nhé, có một chị bị cụt chân trái, phải đi xe lăn đến trường. Một hôm...
- Một hôm làm sao?! - Thành sốt ruột hỏi.
- Một hôm chị đó bị bạn bè cùng lớp trêu chọc, giấu mất cái xe lăn. Trời chiều, mưa tầm tã mà chị ấy không thể về nhà được. - Tâm tiếp tục kể bằng giọng trầm trầm.
Đình chen vào:
- Sau đó thì chị ấy lang thang lên sân thượng và ngã lộn cổ xuống cái bể nước đúng không? Phải ngót nghét một tuần sau người ta mới tìm thấy chị ấy. Chuyện này tao nghe từ hồi chưa vào trường này cơ!
Câu chuyện Tâm đang kể là một "truyền thuyết" của trường Thpt Vạn Hoa. Gọi là "một truyền thuyết", bởi vì ngoài chuyện đó ra, trường này còn nhiều chuyện khác có nội dung đáng sợ không kém. Dĩ nhiên tính chân thực của mấy chuyện rùng rợn như thế chưa từng được kiểm chứng. Mỗi lần kể là mỗi lần thêm mắm dặm muối. Người kể cứ bịa, người nghe dù biết là bịa cũng cứ nghe. Tâm chính là một trong số những người kể chuyện ma rất siêu. Cô như một chuyên gia về chuyện ma trường Vạn Hoa vậy. Thế nên hôm nay, Phụng mới được nghe Tâm kể về câu chuyện nổi tiếng nhất trường.
Phụng năm nay mười tám tuổi, nhưng vì đi học muộn một năm nên giờ cô mới chuyển vào học cùng bọn 11D7. Ngay từ khi bước chân vào lớp, Phụng đã nhận được sự chú ý của đám đông vì "chưa từng thấy có một đứa con gái nào trong trường Vạn Hoa đẹp bằng Phụng". Trong số những thằng con trai để ý tới Phụng, có Đình và Thành là gan nhất, dám ra bắt chuyện trực tiếp với người đẹp. Đình hối lộ Tâm vài gói bim bim để Tâm ra kể chuyện ma cho Phụng nghe. Kế hoạch thành công mỹ mãn. Người đẹp hoàn toàn bị thu hút bởi câu chuyện kinh dị. Phụng hỏi:
- Phải tới một tuần sau mới tìm thấy chị ấy à? Thế người ta tìm ra kiểu gì?
Tâm nhăn nhở cười và kể tiếp bằng giọng âm u, ma quái hơn lúc nãy, cốt để làm cho mọi người cùng thấy sợ chứ không riêng gì Phụng:
- Có một anh bị đau bụng. Sáng hôm đấy không biết ăn bậy ăn bạ cái gì mà nôn thốc nôn tháo. Khi anh ta ra chỗ vòi nước, vặn vòi nước để suc miệng thì thấy nước có mùi hôi thối, khó chịu. Và trong nước có lẫn một cái móng chân cái...
- Thôi đừng kể nữa sợ quá! -Phụng ré lên. Cô co rúm người, tình cờ lại chạm vào người Thành đang đứng ngay đằng sau.
Thành sướng rơn người, cậu quay sang nhìn Đình và nở một nụ cười đắc thắng.
Tâm chưa thôi:
- Từ đó trở đi, mỗi đêm, người ta đều nghe thấy tiếng xe lăn kêu cọt kẹt cót két đi lại quanh trường. Một hôm nọ, có nhóm bạn quyết định ở lại để khám phá xem có ma hay không. Và họ không bao giờ trở lại nữa.
Phụng giờ đã bình tĩnh hơn, nhưng cô vẫn chưa hết sợ. Cô hỏi:
- Thế... chuyện có thật không?
- Thật chứ sao lại không? - Một giọng cắm cảu chen vào.
Người vừa xen vào cuộc nói chuyện ấy chính là lớp trưởng Lâm. Lâm là người khó tính nhất lớp, và cũng là người già nhất. Thường ngày anh rất ít khi mở mồm ra nói, nhưng cũng giống như con cóc, Lâm mà mở miệng nói là trời đất phải rung chuyển. Thấy lũ bạn túm năm tụm ba kể chuyện dị đoan, Lâm mắng:
- Mấy người học không chịu học, chỉ giỏi bu lấy nhau để kể chuyện mê tín! Làm gì có ma? Lũ học sinh đó rủ nhau bỏ nhà đi chơi, tụ tập hút chích đánh nhau đua xe bị công an bắt ở ngoại thành chứ ma nào bắt?!
- Thế còn chuyện... chị gái kia thì sao? Chắc phải có năm bảy phần là thật chứ! - Phụng đặt câu hỏi cho Lâm, nhưng cũng là đặt câu hỏi cho mấy người bạn mới.
Tất cả đưa mắt nhìn nhau. Riêng Lâm thì bộc lộ rõ trong ánh mắt và trên những cơ mặt nhăn nheo một sự khó chịu cực điểm. Tuy nhiên, vì Phụng là con gái và là bạn mới, Lâm không dám quát nạt. Anh cuộn tròn cuốn sổ đầu bài trong tay, nện mạnh xuống mặt bàn và bảo:
- Thích thì tối nay ở lại xem có không!
- Ở lại thì ở. Sợ gì mà không ở? - Tâm nói bằng giọng thách thức.
*****
Trời đổ mưa tầm tã. Những hạt mưa to như hạt ngô rơi rào rào trên chiếc ô màu hồng của Phụng. Cô đứng nép sát vào người Thành làm cho Đình cực kỳ ngứa mắt. Lâm thì đứng chống nạnh trong chiếc áo mưa đôi rộng thùng thình, phía sau anh còn có Tâm đang chui ké để khỏi ướt.
Năm cái đầu lầm lũi, chậm rãi bước vào trong trường. Nước mưa dưới chân ngập lên vài phân, cuốn theo đủ loại bụi bặm, đất cát và lá cây khô. Dĩ nhiên là nước mưa ngập lên có lẫn cả nước cống. Mà nước cống thì bao gồm cả phân, nước tiểu, đờm dãi và hầm bà lằng những thứ chất lỏng nghe thôi đã phát khiếp rồi. Tâm chợt hối hận vì cái tính háo thắng của mình. Chỉ vì thế mà cô nhận lời cùng bạn bè đến trường giữa trời mưa gió. Rồi đến khi về nhà lại ghẻ cả chân mất.
Trong số năm người mò đến trường tối nay, chỉ có Thành là vui hơn cả. Anh tự làm mình vui với ý nghĩ rất ngây ngô: Phụng có cảm tình với anh. Còn Đình thì từ chiều đến giờ vẫn giữ nguyên cái mặt nhăn nhó như thấy người yêu đi lấy chồng. Đình không muốn Phụng đứng cạnh Thành lâu như thế. Trong mắt Đình, Thành không phải người đứng đắn. Nhìn cái mặt Thành, Đình đã thấy đầy đủ bản chất của một thằng lưu manh, dâm dê và vũ phu. Tất nhiên đó đều là những nhận định hết sức chủ quan và mới chỉ xuất hiện từ khi Phụng chuyển đến lớp 11D7.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, và càng lúc càng nặng hạt hơn. Trong buồng, ông bảo vệ ngáp dài mấy cái rồi tắt đèn, mở TV xem bóng đá. Ông không hề hay biết rằng có một đám học sinh dở hơi dở hồn mò đến trường vào lúc mười giờ đêm để khám phá xem có ma hay là không. Vì thế nên nhóm năm người vào trường rất suôn sẻ thông qua một kẽ nứt ở cổng sau mà nhà trường chưa thèm trám lại.
Chỉ mười phút sau, năm cái đầu đã xuất hiện trên hành lang tầng ba. Lâm bảo:
- Theo lời đồn thì hồn ma rất hay đi lại ở khu này. Đêm nào cũng có tiếng xe lăn cót két phát ra.
Lâm vừa dứt lời thì có tiếng cót két vang lên thật. Hành lang tăm tối như tối thêm, dài thêm, như nuốt chửng năm con người vào trong hư vô. Tâm đứng nép sát vào người Lâm. Thành và Đình giơ tay ôm chặt lấy Phụng bởi cả hai đều chắc mẩm rằng Phụng đang sợ lắm.
Nhưng Thành và Đình lại ôm lấy nhau. Không thấy Phụng đâu cả, Phụng đã biến mất. Nhanh và đột ngột. Không ai biết, không ai hay. Thành đưa ngón tay ra hiệu cho cả bọn im lặng và nói:
- Bật đèn lên, lấy cái áo mưa của thằng Lâm mà che đi.
Lâm làm theo y hệt. Chiếc đèn pin phát ra thứ ánh sáng lờ nhờ. Tâm thì giữ chiếc áo mưa che bên ngoài để ông bảo vệ không nhìn thấy. Đình nhớn nhác nhìn những cánh cửa phòng học đóng im ỉm và gọi bằng giọng gay gắt:
- Chết thật! Phụng đâu? Phụng! Đừng đùa nữa! Ra đây!
Dĩ nhiên là chẳng có ai trả lời cả.
Lâm soi đèn tứ phía, vẫn chẳng thấy Phụng đâu. Chẳng lẽ... con ma đã bắt Phụng đi rồi? Vớ vẩn! Làm gì có ma?
Có tiếng lạch cạch như tiếng gõ. Giống hệt tiếng dép của Phụng. Thành tức tốc chạy đến mấy chỗ khuất trên hành lang xem Phụng trốn ở đâu. Nhưng làm sao mà thấy được nữa? Phụng đã trốn mất rồi.
- Đâu rồi nhỉ? -Lâm bặm môi. Anh định quay ra xem Tâm thế nào thì chợt linh cảm thấy một điềm gở.
Bởi vì Tâm cũng không còn ở đó nữa.
Lúc này, Lâm mới cảm thấy một không khí kì bí đang phảng phất đâu đây, đè nặng lên trái tim và khối óc mỗi người. Không ai bảo ai, ba người còn lại tự động đứng gần nhau hơn để tạo cảm giác an toàn cho chính mình.
Tiếng ken két lại vang lên.
Bỗng Thành nói như reo:
- À! Tao biết tại sao lại có tiếng ken két rồi!
Rồi anh bước đến gần một phòng học và lấy chiếc đèn pin soi lên ô cửa thông gió. Cánh cửa bé tí, nhiều năm không được chăm sóc đã hoen gỉ bản lề. Gió thổi qua, tạo nên tiếng động ken két rất khó nghe khiến người ta tưởng là tiếng xe lăn của hồn ma.
Đình và Lâm thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không có ma. Tâm và Phụng đang ở đâu đó, núp thật kín, cười khúc khích với nhau. Đình giục:
- Thôi về thôi. Hai đứa kia không về thì cho chúng nó ở đây với ma.
Tiếng nói của Đình trôi lãng đãng vào khoảng không đen thẫm. Không một ai trả lời. Vì cả Lâm lẫn Thành đều biến đi đâu mất tích. Đình tức điên lên. Anh cảm thấy mình như nạn nhân của một trò chơi khăm nhạt nhẽo. Thảo nào tí nữa khi Đình bước xuống cầu thang cũng có mấy cái bóng nhảy ra hù cho Đình sợ vỡ mật. Đình chắc mẩm bọn bạn quái ác sắp hiện ra, bởi anh nghe tiếng dép của Phụng đi lạch cạch.
Chợt từ trong bóng tối, một bàn tay to bè xồ ra áp chặt vào miệng Đình và lôi anh đứng nấp xuống chỗ ngoặt của hành lang rẽ ra cái cầu thang chưa đầy hai chục bậc. Đình run lẩy bẩy, nhưng rồi anh nhận ra ngay cái người vừa lôi mình vào một góc và đang ra hiệu cho mình im lặng kia chính là ông bảo vệ. Ông thì thầm:
- Con bé ấy bắt bạn mày đi hết rồi.
Rồi ông thả bàn tay đang bịt miệng Đình ra và nói tiếp:
- Nó sắp sửa đi qua lần nữa đấy.
Tiếng lạch cạch mà nãy Đình tưởng là tiếng dép của Phụng lại vang lên. Càng lúc càng rõ hơn. Lần này, Định tự bịt mồm mình lại để khỏi thét lên.
Từ cuối dãy hành lang, Phụng đang bước những bước tập tễnh về chỗ Đình và ông bảo vệ ngồi. Gương mặt xinh đẹp lúc sáng không còn nữa, thế vào đó là cái mặt xám ngắt của người chết cùng hai hốc mắt đen sì. Tay Phụng cầm chiếc ô cán dài màu hồng, đầu ô chống xuống đất để thay cho cái chân cụt. Chính cái ô này đã tạo ra tiếng cạch cạch mà Đình cứ tưởng nó là tiếng dẹp của Phụng. Cái thây ma Phụng ướt sũng, để lại những vệt nước dài và thối hoắc trên nền gạch, cứ thế lừ lừ tiến thẳng về phía trước. Nhưng cô ta đi đến chỗ cầu thang thì tan đi như sương khói, coi như không biết có Đình và ông bảo vệ đang núp ở một góc kín.
Lúc này, ông bảo vệ mới thở phào nhẹ nhõm và bảo:
- Tao không cứu nổi bọn bạn mày. Chỉ cứu nổi mày thôi. Nhớ giữ kín chuyện này. Không thì...
- Thế... bạn cháu, bạn cháu đâu rồi? - Đình thấy cổ họng như có lửa đốt. Anh nuốt nước bọt mà như nuốt một nắm cát giữa sa mạc.
Ông bảo vệ chỉ lắc đầu, ánh mắt không giấu được sự đau xót. Ông biết rằng chỉ một lát nữa thôi, nếu ông mở nắp bể nước ra thì thể nào cũng thấy ba thi thể, của Lâm, Tâm và của Thành chết chìm trong ấy. Lũ học sinh quái ác mười lăm năm về trước, chỉ vì muốn tiêu khiển với một người khuyết tật mà ném cái ô cũng là cây gậy chống của Phụng xuống bể nước. Chuyện gì phải đến cũng đến, Phụng ngã lộn cổ xuống và chết luôn. Mấy năm trước, có một nhóm học sinh cũng tò mò đến đây để khám phá chuyện hồn ma và cả lũ không ai thoát khỏi bàn tay đầy thù hận của Phụng.
*****
Kim Phụng bị ốm, nên một tuần sau khi chuyển trường cô mới đi học trở lại. Nghe nói trong lớp vừa có mấy người chết nên không khí lúc nào cũng ủ ê. Phụng còn nghe người ta đồn thổi rằng có con ma nào đó đã giả làm Phụng để dìm chết ba học sinh.
Cô lắc đầu, cố xua đi những chuyện ma mãnh bởi đã gần sau giờ tối mà mưa chưa tạnh. Áo mưa Phụng để ngoài xe. Cô không biết làm thế nào để ra về trong lúc này, đành cứ đứng chờ xem có ai che ô không thì cho cô che ké.
Chợt từ cuối hành lang, Phụng thấy một cô bạn xinh xắn chạy lại chỗ mình. Cô bạn đó trông rất xinh, tay cầm một chiếc ô đã giương sẵn và hỏi:
- Cậu có muốn đi nhờ không?