"Ánh mắt này của cô là sao đây?" Nhất Ngạn bẻ gãy chạc cây dùng nó nâng cằm cô lên.
Vẻ mặt Thanh Hà cũng rất nghiêm túc: “Nhất Ngạn, cậu nói thật đi, cậu và những kẻ bắt cóc kia thật sự không có quan hệ gì sao? Tại sao cậu lại muốn giết bọn họ?"
“Cô tin tưởng em như vậy sao?"
Thanh Hà thấy khó hiểu.
Nhất Ngạn mỉm cười: “Nếu em thật sự cùng một giuộc với những kẻ bắt cóc độc ác đó mà bây giờ cô lại hỏi em vấn đề này thì không phải là đang tự tìm đến cái chết sao?"
Thanh Hà không nói gì. Thật ra cô cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Đối với người khác cô sẽ không tùy tiện như vậy, dù là nói chuyện hay làm việc cũng sẽ suy nghĩ kỹ, tránh gây đường đột cho người khác. Nhưng còn Nhất Ngạn... cậu ta chính là một tên khốn kiếp, cho dù cậu ta tỏ thái độ gì với cô thì cô cũng sẽ không kiêng dè. Chính cậu ta cũng vậy, cậu ta hoàn toàn không quan tâm cô dùng thái độ gì để đối xử với cậu ta bởi vì mặc kệ cô dùng thái độ gì thì thái độ của cậu ta vẫn vĩnh viễn không đổi... Khiến người vừa nhìn thấy đã rất muốn đánh cho cậu ta một trận.
"Xem ra cô thật sự rất tin tưởng em." Nhất Ngạn đột nhiên ôm lấy vai cô nói bên tai cô: “Cô thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được, thật ra trong lòng cô luôn coi em như người một nhà."
"Ai coi cậu như người một nhà?" Thanh Hà hoàn toàn không thừa nhận đẩy cậu ra.
Chủ đề đã bị cậu ta lái sang hướng khác, Thanh Hà cũng không muốn hỏi lại vì rõ ràng cậu ta sẽ không nói cho cô biết. Có lẽ thật cậu ta đang làm một chuyện gì đó rất kinh thiên động địa. Cậu ta tuyệt đối không phải là người lương thiện nhưng lại là người tâm cao khí ngạo nên sao có thể làm bạn với những kẻ bắt cóc kia được? Thanh Hà không tìm ra được manh mối cũng không nghĩ ra mối liên quan trong đó. Hiện tại trong lòng cô có chút buồn bực, cô thật sự không muốn thân thiết với cậu ta. Rõ ràng cô rất ghét Nhất Ngạn nhưng lần nào cũng bị cậu ta xuyên tạc thành ra ý khác.
Bình minh đến.
Ánh sáng xuyên qua những kẽ hở giữa rừng rậm sau đó rơi vỡ trên mặt đất. Dãy núi phía xa xa vẫn còn như ẩn như hiện trong màn sương mù, bầu trời lúc tản sáng vẫn còn hơi tối khiến người ta cảm giác như trời và đất giao nhau cùng một chỗ. Khu rừng rất tĩnh lặng, chỉ có vài tiếng chim hót thưa thớt.
Thừa dịp sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, Nhất Ngạn kéo Thanh Hà tiếp tục lên núi. Tối hôm qua ngủ không ngon nên mới đi được vài bước Thanh Hà đã đi không nổi nữa. Nhất Ngạn ngồi xổm xuống ở trước mặt cô: “Em cõng cô nha?"
"Ai thèm cậu cõng?" Thanh Hà tiếp tục đi về phía trước nhưng mới đi được vài phút thì chân cô đã mỏi nhừ, Nhất Ngạn lại đi đến trước mặt cô: “Thật không muốn em cõng sao?"
Thanh Hà cảm thấy không nên gây khó dễ với chân của mình.
Lưng Nhất Ngạn rất rộng, cậu cõng cô đi trên con đường núi nhấp nhô nhưng bước chân rất vững vàng, không hề xóc nẩy khiến cô có loại cảm giác rất yên tâm. Thanh Hà lập tức bỏ qua suy nghĩ hoang đường này, khi cô ngẩng đầu lên lần nữa thì trước mắt xuất hiện một dòng suối nhỏ, dòng suối chảy từ trên sườn dốc ở đỉnh núi xuống, cuối cùng tạo thành một hồ nhỏ cách bọn họ không xa.
Đây là một dòng suối không lớn không nhỏ, chính giữa có một con đường nhỏ làm bằng xi măng quanh co khúc khuỷu, dẫn từ bờ này sang bờ kia, có lẽ do người sống ở chân núi lúc trước xây dựng.
Cuối con đường nhỏ làm bằng xi măng có một cái hồ, xung quanh là rừng dương chắn ngang tầm mắt bọn họ. Nhất Ngạn cõng Thanh Hà đi thêm vài bước chân thì thoáng thấy có một căn nhà gỗ nhỏ ở bên hồ.
Thanh Hà cũng nhìn thấy.
Chỗ kia còn loáng thoáng có một bóng người cánh tay để trần, đang đứng trên nền xi măng hút thuốc.
Nhất Ngạn đứng tại chỗ chờ một lát, sau khi người nọ vào phòng mới mượn cây cối che khuất, cõng Thanh Hà men theo con đường nhỏ làm bằng xi măng từ từ đi đến con đường nhỏ dẫn đến nhà gỗ.
Nhà gỗ nhỏ nằm yên tĩnh bên hồ trồng đầy cây dương, chung quanh cỏ mọc thành bụi, đằng sau một mảng rừng trúc lớn làm cho cảnh vật có vẻ tối tăm. Thanh Hà tụt xuống khỏi lưng Nhất Ngạn, thấy cậu tiến lên đứng ở cửa sổ nhìn một lát thì định đi qua nhưng Nhất Ngạn đã ngăn cô lại với vẻ mặt hơi khó xử.
Thanh Hà nghi ngờ nhìn cậu: “Sao vậy?"
Ánh mắt Nhất Ngạn có chút kỳ lạ.
Thanh Hà đẩy cậu ta ra sau đó học theo dáng vẻ của cậu, cũng cẩn thận từ từ mở cửa sổ ra rồi nhìn vào.
Sau khi nhìn vào đó, đầu óc Thanh Hà lập tức ngừng chuyển động.
Nhà gỗ không lớn, bên trong rất trống trải, ở góc tường chỉ có một cái giường gỗ. Một cô gái toàn thân trần truồng bị trói trên giường, hai mắt vô hồn nhìn nóc nhà. Tay chân cô gái đều không tự chủ co rút lại, giữa hai chân có một chất lỏng sền sệt, là hỗn hợp của màu vàng, đỏ và trắng từ từ tràn ra dính cả lên đùi.
Bốn nam sinh đều đang mặc áo sơmi, nửa người dưới để trần truồng đang ngồi trên mặt đất đánh bài, uống rượu.
"Mẹ nó, lại thua nữa!" Nam sinh có dáng người hơi béo quăng bài xuống, tức giận đứng dậy đi đến bên giường, nhấc đùi cô gái lên sau đó đưa tay sờ soạng ở phía trên một chút, dường như hắn cũng không thèm để ý đến chất lỏng khiến người ta mắc ói ở trên đùi cô gái. Hắn dùng tay xóc phần dưới thô đen vài cái cho đến khi cứng lên thì nhấc chân cô gái lên sau đó nhắm vào khe hở chật hẹp đâm mạnh vào.
"Lại làm hả? Đã một ngày một đêm rồi mày không mệt sao?" Một tên có vóc dáng thấp bé cũng thua bài đứng dậy, đá một đá vào mông tên béo.
Tên béo vừa mới rút ra được một nửa nhưng bị tên lùn đá một cái nên lập tức đâm trở vào.
Miệng cô gái bị nhét vải nên không thể phát ra tiếng kêu được nhưng lông mày lại nhíu chặt, vẻ mặt vừa đau đớn vừa thoải mái. Tinh thần của cô gái không được tỉnh táo, hai chân không tự chủ mở rộng ra, chất lỏng trong suốt hòa dịch màu trắng đục không ngừng trào ra.
"Mẹ nó, đồ đê tiện này thật là giỏi nhịn, đã làm một ngày một đêm rồi mà chỗ kia vẫn không bị lỏng, đã vậy còn chủ động hút tao vào. Đáng tiếc không phải lần đầu, không biết đã bị mấy thằng chơi rồi." Tên mập nắm chặt chân cô gái rồi dùng sức đâm vài cái vào thật sâu, sau đó bắn thẳng vào trong.
Chờ đến khi cây gậy của tên mập mềm nhũn hắn mới rút ra, hai chân cô gái vẫn còn đang giãy giụa, dịch nhờn chảy ra tràn trề lênh láng.
Bàn Tử xóc thêm vài cái đang muốn làm thêm lần nữa.
"Lại làm tiếp hả? Đến lượt tao rồi." Tên thấp người đẩy tên mập ra sau đó cúi xuống cầm lấy cây súng đã lên đạn đầy đủ của mình đâm mạnh vào đến lút cán. Tố giang rộng đùi để mặc cho hắn ta ra vào, nướt bọt trào ra khỏi ‘miệng’ sau đó chảy xuống giường.
Hai tên nam sinh đằng sau đã phân được thắng bại, đang đứng xếp hàng bên giường chờ đến lượt mình đồng thời thúc giục tên lùn.
"Con mẹ nó, mày nhanh một chút!"
"Biến! Sao bọn mày không làm đằng sau, phía trước để tao làm." (Editor chính thức ra đi)
"Không có thuốc bôi trơn." Vừa nói tên lùn vừa cởi dây nịt đang trói cánh tay trắng nõn của cô gái. Cô gái vẫn không phản kháng để mặc cho bọn chúng đùa bỡn. Mấy người còn lại cứ một trước một sau, lúc lên lúc xuống chơi đùa thân thể cô gái, cuối cùng tất cả đều bắn hết lên trên mặt cô.
Cuối cùng Thanh Hà không nhịn được nữa cô quay đầu nhìn lại Nhất Ngạn khiến cậu phải đá văng cửa ra.
Bốn tên nam sinh bên trong như lâm phải đại địch, đồng thời xông về phía Nhất Ngạn. Nhất Ngạn quật ngã bọn chúng sau đó dẫn Thanh Hà vào.
Thanh Hà chạy đến bên giường sờ trán Tố sau đó phát hiện tay chân cô ta đều lạnh toát. Tay cô run run kiểm tra hơi thở cô ta.
"Nhất Ngạn, mau báo cảnh sát!"
Nhất Ngạn nói: “Em không có mang điện thoại."
Thanh Hà sờ túi của mình phát hiện cô cũng không mang theo điện thoại.
Hai người vội vàng chạy xuống chân núi báo cảnh sát. Vì phòng ngừa lúc di chuyển có thể gặp chuyện bất trắc nên cảnh sát trực tiếp dẫn bác sĩ lên theo nhưng sau khi cứu chữa một ngày một đêm thì Tố vẫn chết. Thanh Hà lặng lẽ đứng trước cửa bệnh viện mà không biết phải nói gì. Một người đang sống sờ sờ mấy hôm trước vẫn còn xuất hiện trước mắt cô, vẫn còn bắt nạt, châm chọc cô giờ bỗng chốc không còn nữa. Người này còn là học trò của cô... Tuy rằng em ấy có thái độ thù địch với cô nhưng dù sao cũng là học sinh của cô. Bây giờ chẳng những chết mà còn chết thảm như vậy...
Thanh Hà vô cùng tự trách.
Nếu như lúc ấy cô có thể đến sớm hơn một chút, ở thời điểm mấu chốt đừng sững sờ đứng đó thì có phải đã có thể cứu em ấy rồi không?
Trong nửa tháng qua cô đã tận mắt chứng kiến rất nhiều người chết ở trước mặt mình mà bản thân thì không thể làm gì được.
Phụ huynh nghe tin chạy đến cửa phòng cấp cứu ôm đầu khóc rống. Một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, quần áo đẹp đẽ bắt lấy cánh tay Thanh Hà: “Không phải cô là cô chủ nhiệm lớp ư, sao cô có thể để con bé gặp phải chuyện bất trắc như vậy chứ? Trường học của cô phải gánh toàn bộ trách nhiệm! Con gái của tôi, con gái của tôi..."
"Xin lỗi..." Ngoại trừ câu này, Thanh Hà thật sự không biết phải nói gì.
"Xin lỗi có tác dụng gì?" Cô của Tố tát Thanh Hà một bạt tai.
Thanh Hà bị đánh bất ngờ không kịp cảnh giác nên bị bà ta đánh ngã vào tường, môi cô rỉ máu, trong miệng trào ra mùi ngai ngái.
“Tôi muốn khởi tố các người!" Người phụ nữ đó tới gần Thanh Hà, bàn tay giơ lên giữa không trung định đánh tiếp nhưng đã bị cản lại. Bà ta quay đầu lại mới phát hiện người cản mình là một thiếu niên trắng trẻo tuấn tú đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình. Bị một người trẻ tuổi nhìn như vậy không hiểu vì sao khí thế của bà ta lập tức yếu đi ba phần, bàn tay lập tức buông xuống.
Nhất Ngạn quay đầu kéo Thanh Hà đi, bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh cậu kéo cô đi thẳng ra khỏi bệnh viện.
Phụ huynh của Tố ở phía sau tức giận chửi rủa nhưng cậu làm như không nghe thấy, chỉ để lại một bóng lưng cao ngạo.
Thanh Hà bị cậu kéo về nhà, ấn cô ngồi lên trên ghế sô pha.
"Ai cho cô đến bệnh viện?"
Đây là lần đầu tiên Thanh Hà nhìn thấy cậu nghiêm túc như vậy, bộ dáng cậy mạnh biến mất khiến cô như một đứa nhỏ đã làm sai điều gì đó, giờ đang ngồi im không nhúc nhích chuẩn bị tiếp thu bài học kinh nghiệm.
"Đừng có hành động ngốc nghếch nữa!" Nhất Ngạn lạnh lùng liếc cô một cái sau đó xoay người rẽ vào hành lang. Một lát sau cậu đi ra xách theo một hộp thuốc ngồi xuống bên cạnh cô, lấy thuốc và rượu ra giúp cô sát trùng vết thương. Cậu nâng cằm cô lên, nước thuốc man mát lành lạnh chạm vào khóe môi khiến cảm giác nóng rát hừng hực từ từ biến mất.
Nhất Ngạn vừa giúp cô bôi thuốc vừa thuận miệng hỏi: “Cái chết của cô ta không liên quan đến cô, cô không cần để trong lòng."
“Làm sao tôi có thể không để trong lòng cho được? Tôi cũng có trách nhiệm trong chuyện này." Thanh Hà nhỏ giọng nói.
Nhất Ngạn sát trùng xong sau đó bỏ thuốc vào trong hộp, xoay mặt cô về phía mình nói: “Cần gì phải để tâm vào chuyện vụn vặt ấy, trên đời này ngày nào mà không có người chết."
"Em ấy là học trò của tôi."
"Đâu phải người thân của cô."
“Làm sao cậu có thể máu lạnh đến vậy?" Thanh Hà có cảm giác như đây mới là lần đầu tiên quen biết cậu.
"Cô nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi. Tuy rằng cô ta bị chết thảm nhưng đối với em mà nói thì về sau bên tai ít đi một người gây ầm ĩ, ồn ào, đó cũng chưa hẳn là chuyện xấu."
"Lời vậy mà cậu cũng nói ra được!" Thanh Hà khiếp sợ nhìn Nhất Ngạn. Hiện tại cô mới phát hiện cô hoàn toàn không hiểu rõ cậu thiếu niên trước mắt này.
"Đối với em mà nói quá trình chỉ là chuyện nhỏ, kết quả mới quan trọng." Nhất Ngạn mỉm cười, ném thuốc sát trùng vào trong thùng rác: “Về sau cô ta cũng sẽ không xuất hiện quấy rầy cô nữa, chẳng phải sao?"
Thanh Hà thật sự không biết phải nói gì.
Một lúc lâu sau.
“Chuyện này không liên quan gì tới cậu đấy chứ?"
Nhất Ngạn hơi ngẩn ra, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lẽo: “Cô lại nghi ngờ em?"
"Chẳng lẽ cậu không đáng tình nghi sao?" Hai mắt Thanh Hà hơi đỏ: “Dù cho em ấy có chỗ không đúng nhưng cũng không thể đối xử với em ấy như thế. Nói sao thì em ấy cũng là con gái, dùng thủ đoạn ác độc như vậy..."
Đột nhiên Nhất Ngạn túm lấy gáy cô kéo cô đến trước mặt mình, ánh mắt lạnh lẽo hệt như lưỡi dao: “Nếu em muốn đối phó với cô ta thì đảm bảo ngay cả muốn chết cô ta cũng không chết được. Nếu em đã ra tay thì nhất định sẽ thừa nhận, còn về phần cô nghĩ thế nào về em thì mặc cô!"
Nói xong Nhất Ngạn lập tức rời khỏi phòng khách.
Giận thật à?
Thanh Hà nhìn theo bóng lưng cậu ta mà không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác mất mát.
Lúc chạng vạng Khương Biệt quay trở về với vẻ mặt mệt mỏi. Thanh Hà rót cho anh ta ly trà hỏi: “Vụ án không thuận lợi sao?"
Khương Biệt cười khổ nhấp một hớp trà đáp: “Vẫn không có cách nào nhưng lại có đầu mối mới."
"Đầu mối mới?"
"Cô biết cô gái tên "Tố" kia đúng không? Bị bốn nam sinh cùng trường bắt cóc sau đó bị luân phiên hãm hiếp đến chết." Vẻ mặt Khương Biệt rất u ám, dùng một loại giọng điệu phức tạp nói: “Xế chiều hôm nay, bốn nam sinh bị tạm giam cũng đã chết, kiểu chết không khác Cao Liêu Vân là mấy."