Cảnh quay diễn ra vô cùng thuận lợi, chỉ mất nửa ngày để hoàn thành. Hạ Nhiễm Tuyết mặc váy cưới nắm tay chú rể trên lễ đường, đôi mắt đong đầy hạnh phúc, ánh đèn vàng mờ ảo càng làm tăng thêm độ lộng lẫy của cảnh vật. Sau đó máy chuyển cảnh, Mặc Bách Xuyên nhìn lên sân khấu, khuôn mặt như có tàn dư của nước mắt, tuy nuối tiếc nhưng vẫn phải cố gượng cười chúc người mình yêu hạnh phúc. Khung cảnh kết thúc ở đó, theo sau là một lời hát được tua chậm, sau đó mọi thứ kết thúc.
Cuối cùng việc ghi hình cũng xong, đạo diễn rất ưng ý với tổng thể toàn bài hát, đặc biệt ông cũng vô cùng ấn tượng với nữ chính dù chưa gặp cô trong lĩnh vực phim ảnh bao giờ. Đáng lẽ ra, buổi tối nay sẽ có một buổi tiệc liên hoan đóng máy, thế nhưng Hạ Nhiễm Tuyết phải trở về bởi quá lo lắng cho Bánh bao nhỏ. Hai ngày nay khi cô đi, con bé gọi cho cô rất nhiều cuộc điện thoại, bé khóc đòi mẹ trông rất đáng thương. Lý Bắc Thần vì có việc cần đi công tác nên rời đi trước. Trước khi đi anh phân phó một tài xế riêng phục vụ cho việc đi lại của Hạ Nhiễm Tuyết.
Lúc Hạ Nhiễm Tuyết trở về nhà đã là 9 giờ tối. Cô lập tức tới nhà Cố Nam Phong đón Bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ vừa thấy mẹ đã vội nhào tới, có lẽ bởi đã lâu không được gặp mẹ. Hạ Nhiễm Tuyết ôm lấy con bé, vuốt ve mái tóc của con. Bánh bao nhỏ liến thoắng kể cho mẹ chuyện trong một tuần nay, mặc cho Cố Nam Phong đứng đó, có lẽ trong thời gian này, cô bé cũng không còn ngại ngùng đối với anh. Cố Nam Phong đứng nhìn hai mẹ con trò chuyện một lúc, sau đó mới cất giọng nói:
- Em vừa trở về đây, có lẽ rất mệt. Trời tối rồi, hay hôm nay hãy nghỉ lại đây đi.
Hạ Nhiễm Tuyết định từ chối, nhưng Bánh bao nhỏ năn nỉ mẹ muốn ở lại. Điều ngạc nhiên là chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Bánh bao nhỏ không những không còn sợ hãi Cố Nam Phong, thậm chí bé còn sẵn sàng làm đồng minh cho anh. Kì lạ hơn, Bánh bao nhỏ vốn dĩ rất cảnh giác với người lạ, hơn nữa rất khó làm thân với một người, vậy mà lại chịu gọi anh một tiếng ba. Không biết Cố Nam Phong đã hối lộ cho bé con cái gì, mà hiện tại Bánh bao nhỏ dường như không còn là bé con mà cô từng biết.
Cuối cùng, vì nể tình Cố Nam Phong đã vất vả trông con một tuần nay nên cô đồng ý ở lại. Cố Nam Phong đã bật nước tắm, như đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đợi cô về. Thậm chí, trong tủ quần áo cũng treo sẵn rất nhiều bộ đồ đúng size Hạ Nhiễm Tuyết hay mặc. Hạ Nhiễm Tuyết tắm rửa xong, đi vào phòng hong khô tóc. Bánh bao nhỏ đang chơi xếp hình với ba bên ngoài, thấy mẹ ra liền nhào tới ôm mẹ. Cố Nam Phong nhìn mái tóc đang ướt của Hạ Nhiễm Tuyết, từng giọt từng giọt nhỏ xuống mang một sức hấp dẫn kì lạ. Yết hầu của anh chuyển động, sau đó mặt dần nóng lên.
Hạ Nhiễm Tuyết thấy anh đứng đơ ra đó, bèn hỏi một câu để cắt đứt sự im lặng không tự nhiên trong căn phòng:
- Cho tôi hỏi, anh để máy sấy tóc ở đâu vậy?
Cố Nam Phong đi tới một ngăn tủ, lấy ra một cái máy sấy nhỏ màu hồng, sau đó tiến lại gần, thủ thỉ:
- Để anh sấy tóc cho em.
Hạ Nhiễm Tuyết cũng không từ chối, mặc anh hành động. Cô ngồi im trên ghế để Cố Nam Phong sấy tóc cho mình. Bàn tay anh đưa vào từng kẽ tóc, nâng niu cẩn thận hết mức có thể. Cố Nam Phong cũng đặt bàn tay phía trước để chắn hơi nóng tránh làm Hạ Nhiễm Tuyết khó chịu. Thật ra, đây không phải lần đầu anh sấy tóc cho cô. Trước đây, Hạ Nhiễm Tuyết rất hay làm nũng anh, muốn anh sấy tóc cho mình. Cố Nam Phong cũng chưa bao giờ từ chối. Vốn dĩ khi đó tóc Hạ Nhiễm Tuyết rất dài, sấy khô tốn rất nhiều thời gian, thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn gỡ rối từng chút một, vuốt ve mái tóc tỉ mỉ cẩn thận vô cùng. Chính sự nuông chiều vô độ ấy khiến Hạ Nhiễm Tuyết tưởng Cố Nam Phong thật tâm yêu mình. Khi đó, anh diễn quá chân thật, khiến cô không một chút mảy may nghi ngờ, khiến cô mộng tưởng viển vông rằng tình yêu không chỉ xuất phát từ bản thân mình. Không trách anh diễn kịch, chỉ trách cô quá ngu ngốc, đắm chìm vào màn kịch ấy không thể phân định được đâu là thực đâu là ảo.
Quá khứ đã được phủ một lớp bụi mờ, nay lại tràn về bất chợt trong tâm trí. Hạ Nhiễm Tuyết không để ý tới thời gian, chỉ khi Cố Nam Phong lay người cô mới biết đã xong. Cố Nam Phong ngại ngùng gãi đầu, dường như cũng đang chìm trong miền quá khứ ấy. Sau đó, anh chúc cô ngủ ngon để trở về phòng mình. Thực ra, Cố Nam Phong rất muốn ngủ trong căn phòng này nhưng phải tự nhủ với bản thân bây giờ còn quá sớm, có lẽ Hạ Nhiễm Tuyết cần thời gian để tiếp nhận. Hạ Nhiễm Tuyết nghe câu chúc ngủ ngon của anh, cũng ngẩng đầu chúc lại. Cố Nam Phong đã ra tới của, bỗng nhiên quay lại bước thật nhanh tới chỗ Hạ Nhiễm Tuyết đặt lên má cô một nụ hôn. Sau đó, anh chạy thật nhanh ra khỏi phòng dù Hạ Nhiễm Tuyết chưa kịp định thần nổi.