-Bỏ ra! Anh làm trò gì vậy? Tôi đánh...à không tôi báo cảnh sát bây giờ đó! Ưʍ...ưʍ..._Xử Nữ vùng vẫy muốn thoát khỏi kẻ lạ mặt kia
-Suỵt!
Anh ta bịt miệng cô, ra dấu im lặng. Xử Nữ khó hiểu, đang yên đang lành lại gặp phải tên điên này. Cô thực sự rất muốn đấm anh ta, nhưng không thể để lộ thân phận nên đành chịu.
Bỗng có tiếng từ đằng xa vọng lại...
-Chúng mày ơi, hình như ảnh trốn ở gần đây đó! Mau tìm đi!
Vừa dứt lời thì đám đông chạy đến lùng sục khắp nơi. Nhân lúc anh ta lơ là Xử Nữ định la to.
-Mọi ngươi ơi...ưʍ...ưʍ...
Không may thay ảnh đã phát hiện ra ý đồ của cô.
-Cô bé à, nếu mà em tiếp tục không ngoan ngoãn thì đừng trách tôi không có "nghĩa khí quân tử" nha._Anh ta híp mắt đe dọa
Xử Nữ giật mình trố tròn mắt ra nhìn. Kẻ này không đùa được rồi!
Còn cái tên mà bị Xử Nữ gắn cho cái mác điên khùng thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cô. Anh ta nở một nụ cười quỷ dị.
-Hình con gấu màu hồng? Thật là trẻ con!
Mắt anh ta công nhận rất tinh, dù trong bóng tối cũng nhìn được áo ngủ của Xử Nữ màu gì. Liệu có phải là "lưu manh giả danh tri thức", biếи ŧɦái, d3 xồm mà người ta vẫn hay đồn đại?
-Hử? Là của cô bé đó! Phụ kiện laptop à? Hay đấy!
Anh ta nhặt được gói đồ của Xử Nữ vừa mới mua. Nhưng cũng không có ý định trả vì không biết cô ở đâu. Cứ thế bỏ đi mà không cảm thấy chột dạ tí nào. "Nhặt được của rơi trả người đánh mất" dường như không phải châm ngôn sống của anh, hơn nữa lại còn là người đã giúp đỡ mình. Xem ra nhân cách này đáng phải xem xét lại chút ít!
Xử Nữ chạy một mạch về căn hộ. Đến nơi cô đứng trước cửa thở dốc.
-Phù! May mà thoát khỏi tên điên đó rồi! Lần sau mình sẽ không ra khỏi nhà vào buổi tối nữa! Trái Đất đúng là đầy dẫy những nguy hiểm luôn rình rập!
Sau khi than vãn xong cô cho tay vào túi áo để lấy phụ kiện mà mình vừa mua, nhưng...nó hoàn toàn biến mất!
-KHÔNG THỂ NÀO!
Xử Nữ hét ầm lên làm các cô gái tưởng trời sập tới nơi rồi, vội vàng chạy ra xem tình hình.
-Cậu làm sao mà thét ghê vậy?_Song Ngư hỏi
-Huhuhu! Phụ kiện mình vừa mới mua...nó rớt mất rồi!_Xử Nữ òa lên
Các cô gái đen mặt, tưởng chuyện gì to tác lắm chứ? Ai dè...
-Thôi được rồi. Cậu đừng buồn để mai mình rẽ qua siêu thị mua lại cho._Song Tử nói
-Nhưng mai cậu phải ra nước ngoài để ngoại giao cơ mà!
-Ờ nhỉ!_Song Tử giờ mới nhớ ra
-Vậy để mình đi. Mai mình ở nhà._Song Ngư an ủi
-Ừ ừ.
Xử Nữ rất muốn hôm nay hoàn thành xong chiếc laptop nhưng chắc không được rồi. Cô không dám chạy ra siêu thị điện máy nữa. Cũng không dám nhờ các bạn nếu không họ lại gặp phải biếи ŧɦái giống mình thì nguy to. Bởi vậy Xử Nữ chỉ đành ngậm ngùi vào trong nhà, nhìn chiếc laptop còn dở dang mà nguyền rủa cái tên chết tiệt kia.
...Tại một nơi nào đó...
-Hắt xì!
-Ủa? Mày bị cảm à?
-Không. Chắc là có ai đó đang khen tao thôi! Mày biết đấy tao có rất nhiều fan hâm mộ mà!
-*Chứ không phải là có người nói xấu sao?*
-À mà cho mày nè!
-Phụ kiện laptop? Hôm nay mày hào phóng thế?
-Không có gì. Khỏi cảm ơn.
-Tao có định cảm ơn mày đâu? Tự luyến à?
-Mày muốn chết?
-Nhào vô! Ai sợ ai?
Và thế là một trận ẩu đả giữa 2 nam thanh niên bí ẩn diễn ra :v!
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai