...Tại Việt Nam 9h00'...
Song Ngư vừa có một ca tâm lý học dành cho học sinh THPT. Và lịch trình hôm nay của cô cũng chỉ có vậy.
Hiện tại Song Ngư đang định trở về viết bài báo cáo nộp cho sở giáo dục về tình trạng tiếp nhận thông tin mà cô đã truyền đạt cho các em học sinh.
-Cô Song Ngư ơi!
Một đám học sinh nữ chạy đến, tươi cười hớn hở.
-Các em muốn hỏi gì thêm sao?_Song Ngư niềm nở
-Dạ không ạ! Bọn em chỉ muốn nói là cô dạy rất hay! Mong cô lần sau sẽ lại đến nữa ạ!
-Ừ. Nếu có thời gian rảnh thì cô chắc chắn sẽ tới.
-Dạ chúng em cảm ơn cô ạ!
-Không có gì đâu. Các em mau về lớp đi.
-Vâng!!!
Và đám học sinh chạy trở về lớp, Song Ngư đứng đó cười cười. Quả thực là lúc mới tới Trái Đất cô không hề thích chút nào. Nhưng sau một thời gian, cô thấy nó không tệ như mình nghĩ.
Song Ngư nhìn đồng hồ trên tay và vội vã bước ra về. Do mải nhìn đồng hồ nên vừa quay lại cô đã đập mặt vào lưng ai đó. Tất nhiên nó rất là đau rồi, đặc biệt là cái mũi.
-Ui da. Xin lỗi tại tôi không chú ý!_Song Ngư biết mình có lỗi nên rất xấu hổ
-Không sao đâu. Cô ổn chứ?
Một giọng nam vang lên, Song Ngư bất chợt cảm thấy quen quen...
-Ơ...là anh à Thiên Bình?
-Là em!
Thiên Bình bất ngờ. Song Ngư đứng hình. Sau một vài phút hai người nhìn nhau như vậy. Cô thoáng bối rối.
-Xin lỗi! Đây là lần thứ 3 em đụng vô anh rồi!
-Không sao mà. Chứng tỏ chúng ta có duyên ghê ý!_Thiên Bình nở nụ cười tỏa nắng
Song Ngư bất giác mặt đỏ tim đập. Cảm giác này rốt cuộc là sao? Cô chưa bao giờ cảm nhận được nó. Thật kì lạ!
Một giọng nam khác vang lên làm Song Ngư thoát khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn. Thiên Bình quay ra nhìn anh chàng kia, lạnh lùng đáp...
-Tao nói với mày rồi! Đừng gọi là Cân!
-Tao thấy tên đó hay mà! Mày không là Cân thì là gì?_Anh chàng kia cợt nhả
Thiên Bình không biết nói gì hơn. Song Ngư cười trừ...
-Vậy em đi đây! Hẹn gặp lại anh sau nha!
Nói rồi cô chạy ngay lập tức, Thiên Bình gọi với theo...
-Khoan đã!
Mặc dù nghe gọi nhưng Song Ngư không dám quay lại. Cô chạy thật nhanh và ra khỏi trường.
-*Rốt cuộc mình bị sao vậy chứ? Tim cứ đập liên hồi không ngừng! Chẳng lẽ bị bệnh chăng? Nhưng mình là người ngoài hành tinh cơ mà! Làm sao bị bệnh nổi? ...Không được mình phải nhờ Đội trưởng khám hộ thôi!*
Song Ngư mặt đỏ lừ, tim đập nhanh nhưng chả biết rằng đó là gì. Cô chỉ nghĩ mình bị bệnh mà thôi.
-Ê mày làm gì mà thất thần vậy? Cô gái đó có gì sao?
Anh bạn đi cùng đã kéo Thiên Bình trở về thực tại.
-Không có. Chỉ là...cô ấy...làm rơi cái bút bi.
Anh nhìn vào cây bút bi màu xanh đang cầm trên tay.
-Mày đúng là hâm vừa thôi! Bút bi mua ở ngoài có 3 nghìn 1 cái!_Anh chàng kia hết nói nổi
-Nhưng đây là cô ấy làm rơi.
-Thôi tao lạy mày! Mày thấy chúng ta sống đến từng này! Xuống Trái Đất cũng đã được hơn 1 năm rồi mà còn kiểu nhặt được của rơi trả người đánh mất à? Đừng quên mình là ai đấy!
-Tao biết thân phận của mình mà. Nhưng tao thấy cô ấy không giống với những người Trái Đất khác.
-Thôi! Về đi tao đói rồi! Tối còn có cuộc hẹn với chủ thư viện kia nữa!
Anh chàng kia bước đi, Thiên Bình chau mày...
-Mày lại đi tìm sách về ngành kĩ sư nữa hả?
-Ừ. Tao thích!
-Tao tưởng mày siêu luôn rồi chứ? Cần đọc sách nữa sao?
-Kệ tao! Tao thích!
Thiên Bình cạn ngôn để nói luôn.
Và hai anh chàng rời khỏi ngôi trường THPT này.
(au: công nhận là Thiên Bình và Song Ngư có duyên ghê cơ. Đến trường học mà cũng đụng nhau được mới kinh :v!)
Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!