• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đoạn đường đi bộ sau này hoàn toàn êm ả. Đến khi họ chỉ cách thành Nhạn Hồi một ngày đường thì Cố Triều đã đích thân dẫn theo thuộc hạ chặn hai người họ lại. Trận đấu lần trước Mộ Khanh Trần đã được Mặc Triều Bạch cứu. Cố Triều chỉ mới gặp mặt Mặc Triều Bạch lần đầu, nhưng khí thế của hắn đã làm Cố Triều rất dè chừng. Nên lần này gã quyết định mang theo bốn vị trưởng lão cùng vây bắt Mộ Khanh Trần.

Tuy Mặc Triều Bạch đã bị mất đi thần lực nhưng dù sao y đã là chiến thần mười mấy vạn năm. Kinh nghiệm trên chiến trường thử hỏi ai có thể hơn y, cộng thêm chiếc roi sấm sét trong tay Mặc Triều Bạch cũng đủ làm cho bốn vị trưởng lão phải dằn co một lúc. Mà Mộ Khanh Trần năm năm qua võ công của y đã tăng tiến vượt bậc. Hai người đối chiến với Cố Triều và Ma Thần Cung từ sáng sớm đến khi mặt trời lặn. Lúc này thắng thua đã định Mặc Triều Bạch toàn thân không có chỗ nào lành lặn. Khóe mắt hắn còn bị rách một đường, máu từ đó chảy vào hốc mắt Mặc Triều Bạch làm cho một bên mắt hắn đỏ rực như mãnh thú.


Mộ Khanh Trần cũng đã chịu vài vết thương trên người. Biết chẳng còn đường xoay chuyển, Mặc Triều Bạch bèn kéo tay Mộ Khanh Trần lại thì thầm vào tai y.

"Ta cản bọn chúng, ngươi nhân thời cơ chạy trốn!"

Mộ Khanh Trần tức giận giật tay ra khỏi bàn tay to lớn của Mặc Triều Bạch.

"Muốn chạy cùng nhau chạy. Ta không bỏ ngươi lại một mình!"

Mặc Triều Bạch kéo lấy bàn tay đã giật ra của Mộ Khanh Trần, hắn lại tiếp tục nắm tay y mười ngón đan vào nhau.

"Bọn chúng chỉ muốn bắt ngươi, chỉ cần ngươi chạy rồi chúng sẽ thả ta đi. Ngoan nghe lời!"

Cố Triều nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người gã bật cười thật to.

"Ngươi đúng rồi. Ta chỉ muốn bắt Mộ Khanh Trần. Nhưng vẫn sẽ không tha cho ngươi."

Sau đó lão còn tiếp tục chỉ vào Mặc Triều Bạch.

"Ta sẽ để hắn chứng kiến ngươi chết trước mặt hắn ha...ha..."


Dứt lời lão bay tới túm lấy Mộ Khanh Trần.

"Ngươi là của ta!"

Sau đó ra hiệu cho bốn tên tưởng lão, chúng lập tức vây xung quanh Mặc Triều Bạch. Mặc Triều Bạch trông thấy Cố Triều đã bắt được Mộ Khanh Trần.

"Muốn chết!"

Lửa giận trong đầu y lập tức bốc cao. Mặc Triều Bạch tung chiếc roi lên cao rồi hô lớn.

"Viên Tâm Lôi"

Roi bay lên trên đầu Mặc Triều Bạch và bốn gã hộ pháp rồi nó tự động kết thành một vòng tròn. Vô số đóa hoa màu tím mọc ra trong tích tắc.

Mây đen lập tức kéo tới, mưa như trút nước, sau đó những đóa hoa tím nở ra, từng tia sấm trong nhụy hoa ùn ùn đánh xuống.

"Xoẹt xoẹt!"

Tiếng la hét của bọn thuộc hạ khi bị sét đánh trúng.

"Á!"

"Cứu ta!"

"Cung chủ cứu mạng!"

Bọn chúng cố gắng thoát ra ngoài nhưng những tia sấm đan thành cái lồng liên tục giam bọn chúng lại. Đến khi sấm ngừng thì mưa cũng tạnh. Bốn tên hộ pháp đã bị đánh thành một nhúm bụi đen. Nói thì chậm nhưng sự việc lại xảy ra quá nhanh. Cố Triều không kịp trở tay đã thấy tứ đại hộ pháp mình mang theo nay chỉ còn là bốn đống tro đen dưới chân Mặc Triều Bạch.


"Bịch!"

Chiếc roi sau khi hoàn thành sứ mạng cũng rơi xuống đất. Im lặng nằm đó.

"Phụt!"

Mặc Triều Bạch phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể y hiện tại đã mất đi thần lực nhưng lại cưỡng ép thực hiện pháp thuật nên bây giờ đã bị phản phệ.

"Mặc Triều Bạch!"

Mộ Khanh Trần giãy dụa nhằm thoát ra khỏi tay Cố Triều. Nhưng lão đâu dễ dàng buông tha cho y.

"Cho dù ngươi có lợi hại thế nào thì bây giờ đã sức cùng lực kiệt. Chết đi!"

Dứt lời lão tung chiếc trượng đang cầm trên tay về phía Mặc Triều Bạch. Cây trượng mang theo linh lực của gã đập mạnh vào ngực Mặc Triều Bạch.

"Bộp!"

Mặc Triều Bạch không kịp tránh né lập tức té ngã trên mặt đất.

"Phụt!"

Máu tiếp tục trào ra từ miệng Mặc Triều Bạch.

Mộ Khanh Trần gào thét.

"Không!"

Hình ảnh Bạch Ức Quân đầm đìa máu tươi lồng vào thân ảnh Mặc Triều Bạch. Y đã không phân biệt được đâu là Bạch Ức Quân đâu là Mặc Triều Bạch. Mộ Khanh Trần vận chút sức lực còn lại nhằm triệu hồi Hỏa Liên với mong muốn gϊếŧ chết Cố Triều như y đã từng làm với gã hữu hộ pháp. Nhưng Cố Triều chính là lão cáo già thành tinh. Sao lão có thể Mộ Khanh Trần hoàn thành ý định. Lửa chưa kịp xuất hiện Mộ Khanh Trần đã bị lão một chưởng đánh cho y té vào bên cạnh Mặc Triều Bạch.
"Ta không phải tên hộ pháp ngu ngốc. Ngươi tưởng ta không dám gϊếŧ ngươi sao?"

Lão trợn mắt tung tiếp một chưởng về phía Mộ Khanh Trần. Nhưng Mặc Triều Bạch đã đẩy Mộ Khanh Trần ra một bên nhận một chưởng thay y.

"Ầm!"

Cơ thể Mặc Triều Bạch như con diều đứt dây đập vào tảng đá.

"Phụt. . phụt!"

Máu tuôn xối xả từ miệng Mặc Triều Bạch. Nội tạng của y theo chưởng đó mà gần như đã hoàn toàn vỡ nát. Mộ Khanh Trần lồm cồm bò qua chỗ Mặc Triều Bạch.

"Mặc Triều Bạch!"

Nhưng Cố Triều đã bắt y lại, lão nắm lấy chiếc cổ thon gọn trắng ngần của Mộ Khanh Trần.

"Cháu ngoan của ta. Ngươi đợi ta một lát để ta kết thúc tên này xong sẽ đem cháu về nhà. . ha. . ha."

Lão dùng bàn tay già gân guốc vỗ nhẹ lên má Mộ Khanh Trần, giống như một ông lão hiền từ đang cưng chiều đứa cháu trai của mình.
"Hắn mà chết ngươi đừng hòng có Phệ Hồn Trâm!"

Lão bóp miệng Mộ Khanh Trần.

"À! Còn dám ra điều kiện với ta cơ đấy!"

Sau đó cười một cách méo mó.

"Sau khi ta gϊếŧ hắn. Sẽ đem ngươi về Ma Thần Cung ngày đêm tra khảo. Ta không tin ngươi không chịu nói ra tung tích Phệ Hồn Trâm."

Cố Triều biết Mộ Khanh Trần đang giữ Phệ Hồn Trâm trong người. Lão có thể gϊếŧ Mộ Khanh Trần và mang nó đi. Nhưng đáng tiếc một điều là lão lại không hề biết cách sử dụng. Trong sách cũng không hề nói về chuyện đó. Cho nên Cố Triều chỉ còn cách bắt sống Mộ Khanh Trần đem về Ma Thần Cung rồi từ từ điều tra.

"Ha. . ha...ha."

Tiếng cười của Mặc Triều Bạch thành công phá vỡ cuộc nói chuyện của hai người. Trông thấy Mặc Triều Bạch như thế mà còn chưa có chết. Cố Triều râu muốn dựng cả lên.
"Ngươi sống dai thật đấy!"

Mặc Triều Bạch sau một lúc đã hoàn toàn đứng dậy.

"Đã từ rất lâu rồi ta mới có cảm giác đau đớn như thế này. Lão già !ngươi cũng khá đấy!"

Tuy Mặc Triều Bạch đã bị máu của mình chảy ra đầy áo làm cho y nhìn trông nhếch nhác thảm hại như thế. Nhưng đôi mắt Mặc Triều Bạch lúc này lại sáng như sao trời. Đôi mắt mang theo ngọn lửa hừng hực chiến đấu của Mặc Triều Bạch đã làm cho Mộ Khanh Trần bị lóa mắt. Y quên mất mình đang ở đâu, nơi nào. Chỉ biết ngây ngốc không chớp mắt nhìn Mặc Triều Bạch.

"Ta cũng rất tán thưởng ngươi đấy. Nếu không phải gặp ngươi trong hoàn cảnh này ta sẽ thu nạp ngươi làm hộ pháp của ta!"

Cố Triều dương dương tự đắc quăng Mộ Khanh Trần ra đất chân hắn bước từng bước về phía Mặc Triều Bạch. Mà Mặc Triều Bạch đã âm thầm đưa hay tay ra sau lưng. Y dùng đầu nhọn của cây trâm đã lén rút ra từ trên tóc mình đâm mạnh vào ngón tay. Đến khi xác định Cố Triều đã hoàn toàn đứng vào giữa trận pháp mà y vẽ trong lúc lúc lão đang mãi mê nói chuyện với Mộ Khanh Trần.
"Khốn Tiên Trận!"

Chỉ một lượng máu nhỏ ra từ ngón tay Mặc Triều Bạch mà Khốn Tiên Trận đã bừng lên ánh sáng. Thân thể của chiến thần dù mất hết thần lực vẫn cứ mạnh mẽ như vậy đó. Mộ Khanh Trần vừa nãy còn khóc lóc thảm hại lúc này đã đứng bên cạnh Mặc Triều Bạch. Y đang dùng linh lực của mình truyền vào Khốn Tiên Trận hòng giam giữ Cố Triều.

Cố Triều bây giờ mới nhận ra mình đã bị lừa. Hai người bọn họ đã cùng nhau dùng mưu kế lừa lão đi vào Khốn Tiên Trận.

Khốn Tiên Trận không phải trận pháp tấn công nó chỉ là trận pháp giam giữ. Với người bình thường có thể giam họ trong đó vài tháng nhưng với công lực của Cố Triều hai người họ thừa biết không thể giữ chân hắn được lâu. Nên nhân cơ hội lão còn chưa thoát ra được Mộ Khanh Trần đã ôm lấy Mặc Triều Bạch bay mất.
Mộ Khanh Trần không đưa Mặc Triều Bạch bay đi xa một phần vì y đang bị thương, phần còn lại vì nếu Cố Triều thoát ra được hắn sẽ nghĩ bọn họ chạy xa rồi lão sẽ không cho người lùng sục nơi này. Đây chính là tâm tư của hồ ly trong lốt cừu mà Lục Thủy vẫn thường nói. Trời không tuyệt đường người dù sao đây cũng là chiến thần của họ.

Lát sau Mộ Khanh Trần vậy mà tìm được một cái hang động nhỏ, trước cửa hang được một thân cây che lấp. Nếu không nhìn kĩ rất khó để phát hiện được. Lúc này không thể quản được trong hang có gì hay không. Vì dù có gấu hay con thú hung ác thế nào đi nữa cũng còn hơn gặp phải Cố Triều. Miệng hang chỉ vừa một người khom lưng đi vào.

Mộ Khanh Trần cẩn thận dìu Mặc Triều Bạch vào sâu bên trong. Cửa hang nhìn có vẻ nhỏ nhưng càng vào sâu bên trong hang càng rộng. Mơ hồ còn có gió thổi có lẽ hang này còn có một lối ra khác. Mặc Triều Bạch lúc nãy đã gắng gượng kết hợp cùng Mộ Khanh Trần giữ chân được Cố Triều. Đến lúc này Mặc Triều Bạch đã hoàn toàn kiệt sức. Hắn dựa vào vách hang thần sắc tuy mệt mỏi, nhưng lại cười dài nhìn Mộ Khanh Trần. Mộ Khanh Trần tức giận đấm nhẹ vào ngực hắn.
"Ngươi còn dám cười!"

"Phụt!"

Máu đã tích tụ trong cổ Mặc Triều Bạch từ lúc nãy đến bây giờ lại tiếp tục phun ra. Như thế cũng làm Mộ Khanh Trần hoảng hồn. Trông thấy mặt Mộ Khanh Trần đã tái xanh vì lo lắng Mặc Triều Bạch bèn nắm tay y.

"Ta không sao đừng sợ hãi!"

Y sợ hãi dùng ống tay áo của mình lau cho Mặc Triều Bạch.

"Ngươi còn nói không sao. Từ nãy tới giờ đã nôn ra biết bao nhiêu là máu. Cơ thể ngươi toàn đúc bằng máu sao?"

Mặc Triều Bạch vẫn cố gắng mỉm cười trấn an Mộ Khanh Trần.

"Ta là chiến thần dĩ nhiên máu phải nhiều hơn người thường rồi."

Biết hắn đừa giỡn cho mình an lòng, nhưng như thế càng làm Mộ Khanh Trần lo lắng hơn. Sư phụ trước đây cũng bảo mình không sao, sau đó người bỏ lại hắn mà ra đi. Bây giờ Mặc Triều Bạch lại nói như thế. Mộ Khanh Trần biết Mặc Triều Bạch bị nội thương rất nặng. Cố Triều có công lực như thế nào? Lão chính là người mạnh nhất Ngũ Châu. Mà hiện tại Mặc Triều Bạch chỉ còn là xác phàm. E rằng nội tạng của y đã vỡ gần hết rồi. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK