• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Không kịp suy nghĩ Mạch Ngôn thốt ra câu nói mà sau khi nghe đến chính mình cũng phải giật mình.

Từ xưa đến nay chúng tiên đều gọi Mặc Triều Bạch là chiến thần Bạc Vân. Rất ít người trên thiên giới biết được trên thật của Mặc Triều Bạch. Thái tử Mạch Ngôn lại càng không thể biết. Do đó khi Mộ Khanh Trần gọi y là "Mặc Triều Bạch" y đã vui mừng mà phát hiện Mạch Ngôn vẫn nhớ mình là ai.

"Ngươi vừa gọi ta là gì?"

Mặc Triều Bạch từng bước lấn tới đôi mắt sáng rực nhìn Mạch Ngôn.

Khiến cho Mạch Ngôn phải thụt lùi bỏ qua đôi mắt đang nhìn mình. Chỉ im lặng chắp tay về phía Thiên Quân. Giọng nói uy nghiêm của Thiên Quân không cho phép cự tuyệt.

"Được rồi, vậy ta ra lệnh cho thái tử Mạch Ngôn cùng với chiến thần Bạc Vân ngày mai lập tức khởi hành đi đến Hỗn Độn tu bổ kết giới!"


"Mọi người giải tán cả đi!"

Mạch Ngôn cũng theo hướng điện của mình mà rời đi. Mặc Triều Bạch im lặng đi sát bên cạnh đến một rừng trúc kéo tay Mạch Ngôn tiến vào trong.

"Theo ta!"

Mạch Ngôn giãy khỏi bàn tay của Mặc Triều Bạch.

"Buông ta ra, ngươi muốn làm gì?"

Nhưng Mặc Triều Bạch vẫn ngang ngược mà nắm trở lại, mặc kệ Mạch Ngôn la lối vẫn vững chắc kéo y vào sâu trong rừng. Khi đã cảm thấy khoảng cách đủ xa không ai có thể nhìn thấy mới buông Mạch Ngôn ra. Mạch Ngôn còn chưa kịp chạy ra ngoài đã bị Mặc Triều Bạch ấn lên một thân cây trúc xanh mướt, cúi đầu hôn Mạch Ngôn.

"Ngươi.."

Mạch Ngôn vùng vẫy kịch liệt đẫy Mặc Triều Bạch ra xa.

"Chát!"

Mặc Triều Bạch vẫn không hề gì mà tiếp tục hôn xuống.

"Chát!"

Ngực Mạch Ngôn phập phồng lên xuống căm giận nhìn Mặc Triều Bạch.


"Ngươi nghĩ mình là ai mà có thể chạm vào ta?"

Bị tát quá mạnh hai má Mặc Triều Bạch lập tức ửng đỏ.

"Khanh Trần ngươi đã nhớ ra ta rồi đúng không?"

Mạch Ngôn tránh xa khỏi Mặc Triều Bạch hờ hững nhìn y.

"Ta chưa từng quên bất cứ chuyện gì?"

Mặc Triều Bạch vui mừng tiến tới gần Mạch Ngôn.

"Vậy tại sao còn tránh ta như thế?"

Nhưng Mạch Ngôn lại càng tránh ra xa.

"Ta chẳng có lý do gì phải ở cùng ngươi."

Mặc Triều Bạch dừng bước đau khổ nhìn Mạch Ngôn.

"Nhưng mà chúng ta.."

Mạch Ngôn cười trào phúng.

"Ý ngươi nói dưới trần gian Mộ Khanh Trần và ngươi đã từng yêu nhau. Bất quá đó chỉ là chuyện xảy ra khi ta lịch kiếp, tất cả đã hoàn toàn tan biến cùng với Mộ Khanh Trần."

Mặc Triều Bạch vươn tay ôm Mạch Ngôn vào lòng.

"Khanh Trần! là ngươi đang giận ta nên mới nói như thế đúng không?"


Mạch Ngôn cứ kệ Mặc Triều Bạch ôm mình như thế. Dù sao cũng không đẩy ra được.

"Mộ Khanh Trần đã chết theo ngươi từ bảy trăm năm về trước rồi. Còn ta hiện tại chỉ là thái tử Mạch Ngôn. Chẳng có quan hệ gì với ngươi cả."

Mặc Triều Bạch buông Mạch Ngôn ra lắc đầu.

"Ta không tin, Mộ Khanh Trần không thể dễ dàng quên ta như thế."

Mạch Ngôn cười gằn.

"Đúng là Mộ Khanh Trần đã từng rất yêu ngươi. Nhưng mà ta của hiện tại không có bất cứ cảm giác gì với chiến thần Bạc Vân cả. Mong ngươi sau này tự trọng, đừng chạm vào ta như thế."

Mặc Triều Bạch lảo đảo về phía sau, Mạch Ngôn nắm chặt ống tay áo của mình. Dùng hết cả định lực đời này mà rời khỏi rừng trúc.

Mạch Ngôn nằm mãi vẫn không ngủ được. Khoát áo choàng đi đến tiểu viện nhỏ trong rừng trúc. Nơi này được y bài trí giống hệt tiểu viện lúc trước mà hai người đã ở cùng nhau dưới trần gian. Mà một đêm này Mặc Triều Bạch vẫn đứng trong rừng trúc mặc kệ sương lạnh phủ đầy đầu vai mình. Trưa hôm sau Mạch Ngôn ở tại thiên điện của mình chờ Mặc Triều Bạch đến để xuất phát đi đến vùng đất hỗn độn. Nhưng chờ mãi không được Mạch Ngôn giận giữ dứt khoát đi một mình. Y đã thay một bộ y phục màu xanh biếc gọn gàng. Vùng đất hỗn độn ở phía tây thiên giới. Khi Mạch Ngôn tới nơi đã trông thấy một thân ảnh màu bạc cao ngất đứng ở lối vào hỗn độn. Mạch Ngôn giận dữ liếc Mặc Triều Bạch.
"Ngươi sao còn chưa vào?"

"Ta chờ thái tử!"

Mặc Triều Bạch không còn gọi y là Mộ Khanh Trần mà qui củ giống như mọi người gọi y một tiếng thái tử.

"Hừ!"

Giận giữ muốn đi trước lại bị một bàn tay kéo lại. Mạch Ngôn nhìn bàn tay đang giữ chặt cánh tay mình. Sợ y ghét bỏ Mặc Triều Bạch lập tức buông ra.

"Để ta đi trước!"

Không kịp chờ sự đồng ý của Mạch Ngôn đã sải bước dài đi trước. Nếu là như trước kia hẳn Mặc Triều Bạch đã kéo Mạch Ngôn vào lòng bảo vệ. Nhưng bây giờ y chỉ nắm lấy cổ tay mình. Mạch Ngôn âm thầm tức giận. Rõ ràng hôm qua còn chửi người ta không thương tiếc như thế, hôm nay lại giận giữ vì Mặc Triều Bạch không ôm lấy mình. Quả là vị thái tử thay đổi thất thường.

Hỗn Độn cũng chẳng phải là nơi đen tối gì đáng sợ. Chỉ là một vùng đất hoang vắng cằn cỗi. Cỏ cây không sinh trưởng được. Nơi này giống như một nhà ngục chuyên nhốt những yêu ma quỷ quái làm hại sinh linh.
Vài ngàn năm trước Mặc Triều Bạch đã từng cùng Thiên Quân đến đây, lập trận tạo kết giới, nên rất rành địa thế nơi này. Đi một lúc lâu đã đến một thân cây cao ngất. Chẳng có lấy một cái lá. Mắt trận chính là cái cây này. Trước tiên phải tu bổ mắt trận, sau đó mới thiết lập lại kết giới.

Càng đến gần thân cây không khí càng trở nên nóng rực.

"Cẩn thận một chút!"

Mặc Triều Bạch rút roi bạc cầm trên tay, Mạch Ngôn cũng rút thanh nhuyễn kiếm bên hông mình ra.

"Ngươi vẫn còn dùng vũ khí này sao?"

Đây chính là vũ khí mà Mạch Ngôn quen dùng dưới trần gian. Thanh kiếm là do Bạch Ức Quân cho Mộ Khanh Trần.

"Uh!"

Mạch Ngôn không muốn Mặc Triều Bạch nhìn ra nên ậm ừ cho qua chuyện. Bỗng dưng trên nền đất xuất hiện vô số quái vật hình thù gớm ghiếc tấn công về phía hai người. Mạch Ngôn vung nhuyễn kiếm bay đến.
"Ngươi vào tu bổ mắt trận, ta đối phó với bọn này!"

Mặc Triều Bạch cũng không phản đối cắt một nhát vào tay. Lấy máu vẽ vào thân cây một loạt hoa văn phức tạp.

Một sợi dây xích xuất hiện nhưng cùng lúc đó dưới đất lại vang vọng tiếng nổ lớn. Sau đó mặt đất kế thân cây sụt xuống một lỗ lớn. Sợi xích bị kéo vào sâu trong lòng hang tối tăm. Chỉ còn một đầu vẫn gắn chặt vào thân cây.

"Ta xuống gia cố lại trận pháp!"

Rồi Mặc Triều Bạch thả người nhảy vào hang tối tăm.

Mạch Ngôn bận rộn đối phó với một đám yêu ma quỷ quái này, tuy bọn chúng không có bao nhiêu pháp thuật. Nhưng lại rất đông. Mạch Ngôn vừa đánh bọn chúng vừa tranh thủ từng khắc nhìn vào mặt hang đen ngòm.

Nửa khắc trôi qua.

Xác yêu ma la liệt nằm trên đất. Những tên còn lại cũng quá sợ hãi mà chạy mất. Mạch Ngôn quấn nhuyễn kiếm vào hông mình, đang định nhảy xuống hố tìm Mặc Triều Bạch. Bất ngờ Mặc Triều Bạch từ dưới hang bay lên ôm lấy Mạch Ngôn phóng ra xa. Cùng lúc đó một luồng ánh sáng đánh về phía miệng hang.
"Ầm!"

Miệng hang lại rộng thêm vài trượng.

Từ dưới miệng hang một bóng người bay đến đứng đối diện Mặc Triều Bạch. Người đến là một lão già da mặt nhăn nheo chảy xệ, cánh tay gầy yếu tong teo. Cả người chỉ còn da bọc xương.

"Bạc Vân lâu rồi không gặp!"

Mặc Triều Bạch buông Mạch Ngôn ra đi đến trước mặt Dạ Ngân. Đây chính là phụ thân của Dạ Tịch. Ma tôn đời đầu tiên của ma giáo.

"Ở đây mấy vạn năm như thế mà ngươi vẫn còn sống. Ta cũng thật bất ngờ!"

Dạ Ngân dương đôi mắt ti hí nhìn Mặc Triều Bạch.

"Chỉ cần ngươi còn sống, ta làm sao có thể cam lòng mà chết đi."

Liếc về Mạch Ngôn đang đứng sau lưng Mặc Triều Bạch.

"Chiến thần Bạc Vân độc lai độc vãng, sao hôm nay lại có người đi cùng rồi. Để ta xem tiểu tử này là ai."

Nói rồi dấn tới muốn nhìn rõ mặt Mạch Ngôn. Mặc Triều Bạch chưa kịp ngăn cản Mạch Ngôn đã đi đến trước mặt Dạ Ngân.
"Ngươi đã nhìn rõ ta hay chưa?"

"Khà khà, kim quang đầy mình như thế. Chắc lại là vị thượng thần nào ở thiên đình sao?"

"Thái tử Mạch Ngôn!"

Mạch Ngôn giới thiệu tên mình.

"Ôi! Hôm nay ta lại có may mắn được gặp thái tử của Thiên Tộc. Vinh hạnh cho ta."

Gã nói xong rồi chìa bàn tay nhăn nheo ra hòng nắm lấy tay Mạch Ngôn. Nhưng Mặc Triều Bạch đã kéo Mạch Ngôn ra sau lưng.

"Không được chạm đến y!"

Dạ Ngân giống như bị chạm phải vẩy ngược, đang nói chuyện bình thường bỗng dưng phát điên. Đánh úp về phía Mặc Triều Bạch.

Mặc Triều Bạch cũng không lạ gì tác phong của lão ma quân này. Đã chuẩn bị từ lâu vung roi bạc lên đỡ lấy. Hai người đánh nhau một đường. Mạch Ngôn thấy thế cũng rút kiếm lao đến. Nhưng Mặc Triều Bạch đã dùng roi bạc cuốn lên eo Mạch Ngôn đẩy y ra xa. Máu nóng dồn lên não Mạch Ngôn.
"Ngươi còn dám dùng lại chiêu này để đối phó với ta. Ngươi tưởng ta vẫn còn là Mộ Khanh Trần yếu đuối cần ngươi bảo vệ ở trần gian hay sao?"

Mạch Ngôn tung người tránh khỏi roi bạc lao vào cuộc chiến.

"Ta vẫn thắc mắc sao ngươi lại bảo vệ cho tên thái tử này như thế. Nhìn trúng hắn rồi sao. . hà. . hà."

"Im đi!"

Mạch Ngôn chém về phía Dạ Ngân. Bị hai người liên thủ như thế Dạ Ngân một chốc đã không cầm cự được. Lại tiếp tục chui vào cái hang dưới đất. Mặc Triều Bạch không cho Mộ Khanh Trần đuổi theo.

"Kệ hắn, vốn dĩ ta chỉ muốn giam hắn ở đây!"

Mạch Ngôn nghe lời mà thu kiếm lại.

"Nghe cách hắn nói chuyện không lẽ trước đây có quen biết ngươi?"

"Hắn chính là phụ thân của Dạ Tịch, trước đây đã lừa Dạ Tịch cùng hắn tấn công thiên đình. Sau đó ta bắt hắn nhốt vào đây."
Biết đó là chuyện từ thuở xưa Mạch Ngôn cũng không có ý định tìm hiểu sâu xa.

"Mắt trận thế nào?"

"Xong rồi, giờ chỉ cần lập thêm một tầng kết giới nữa là xong."

Cây cổ thụ bỗng chốc từ từ hồi sinh. Cành lá xanh mơn mởn bắt đầu mọc ra. Cái hố sâu dưới đất cũng đã yên lặng biến mất cùng với sợi xích. Mặc Triều Bạch dẫn Mạch Ngôn đến nơi có kết giới. Hai người lập thêm một tầng kết giới bên ngoài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK