Chương 21
Một tháng sau .
Từ ngày Lộ Khiết lạnh nhạt , phớt lờ anh đi , anh không còn tâm trạng nào chú tâm vào công việc nữa .
Ngày ngày vẫn bên cạnh cô , chăm sóc quan tâm cô , mọi công việc anh đều đem vào thư phòng .
Mỗi ngày cô đều xem anh như vô hình , dù có xuất hiện hay không thì vẫn không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt riêng tư của cô .
Chỉ là sợi dây xích dài ngoằn ngòe anh vẫn không tháo ra , cô chán ghét nó , nó giống như con rết xiết chặt cô , muốn thở cũng không thể nổi .
Càng giống như tù nhân , anh cắt đứt mọi liên lạc của cô với thế giới bên ngoài , ngày ngày đối diện với căn phòng bốn bức tường .
Ăn xong lại ngủ , ngủ dậy lại ngồi thẫn thờ , buồn chán thì lại ra cửa sổ , đến ánh nắng mặt trời cũng chỉ phản chiếu trên cửa sổ , hấp thụ một chút không khí trong lành cũng không thể được .
Mỗi bước chân sợi dây xích lại phát ra âm thanh , nó khiến cô nghe chói tai , chả khác nào muốn nói cho cô biết cô đang bị cầm tù .
" Khiết nhi , lại đây ăn sáng đi "
Cố Duật mở cửa phòng ngủ , thấy thân hình mảnh mai gầy gò được mặc một chiếc đầm trắng ngồi ngay cửa sổ thẫn thờ , lòng liền một trận đau nhói .
Cô dường như ốm đi rất nhiều , ốm đến mức chỉ cần gió thổi anh cũng sợ cô sẽ ngã .
Dường như mỗi lần ngồi cạnh cửa sổ , ánh mắt lại nhìn phía xa xa vô hướng , lòng lại thẫn thờ như người vô hồn .
Cô ít nói hơn , cô không còn cười nữa , từ khi anh cướp mất sự tự do của cô đến bây giờ , cô chưa bao giờ nở nụ cười , nụ cười của cô gái năm đó không còn thấy trên khuôn mặt của cô nữa .
" Khiết nhi , ngoan lại đây ăn sáng "
Cố Duật bưng đồ ăn để lên tủ cạnh giường , bản thân đi đến cửa sổ vuốt nhẹ tóc cô , giống như sợ mạnh tay mỗi thứ sẽ nứt vỡ .
" Không ăn "
Lộ Khiết ánh mắt vẫn vô hồn , miệng máy móc đáp , đã 1 tháng cô không tiếp xúc với thế giới bên ngoài , ngày ngày cứ như con rối tròn phòng ngủ , mọi phương tiện liên lạc cũng bị cắt đứt .
Bản tính của anh đã bá đạo ích kỷ như vậy , rời khỏi anh sao ? Cô sắp không còn sức nữa rồi .
" Ngoan , em đã rất gầy rồi , nếu tiếp tục như vậy sẽ không ổn "
" Không ăn "
Vẫn là tiếng đáp lạnh nhạt của Lộ Khiết , chỉ khi cô rất đói , cô mới động một hai muỗng cơm mà thôi .
" Hmm , Khiết nhi "
Cố Duật thở dài , ôm cô vào lòng , rồi lại gọi tên cô , cái tên này cả nằm trong mơ anh cũng gọi .
Anh dường như đã xem cô là chấp niệm trong lòng , mà chấp niệm chính là không thể dứt bỏ được .
" Anh đừng làm phiền tôi đi đi "
Lộ Khiết mắt vẫn hướng đến cửa sổ , miệng lại máy móc đáp lời , đã làm con rối , cứ vậy mà làm con rối đi , không bận tâm sẽ không đau đớn .
" Khiết ..."
" Cốc ... cốc .. cốc .."
Cố Duật định tiếp tục khuyên bảo nhưng lại có người lên gõ cửa . Anh buông Lộ Khiết ra , đi đến mở cửa , thấy quản gia hấp tấp nói .
" Thiếu gia có chuyện rất gấp , có người cần gặp thiếu phu nhân "
Ánh mắt Lộ Khiết bắt đầu chuyển động , nhìn quản gia miệng bình tĩnh hỏi .
" Có chuyện gì ? "
" Là người của Thẩm gia gọi đến tìm phu nhân , họ bảo có chuyện rất gấp cầu xin rất lâu rồi , tôi thấy vậy mới lên đây báo "
Quản giá cung kính nói , ánh mắt không tự chủ thấy Cố Duật nhíu mày , trong lòng liền lo lắng .
" Đưa đây mau lên "
Lộ Khiết bất chợt đứng dậy , do ngồi quá lâu chân đã tê , đứng lên liền không vững , mà ngã cũng may Cố Duật nhanh tay lẹ mắt , còn không chắc cô đã ôm sàn nhà .
" Cẩn thận "
Cố Duật ôm cô vào lòng đỡ cô , lòng lo lắng cô quá gầy , thân thể nhẹ bẫng , anh cứ tưởng mình chỉ ôm một bộ xương .
" Không cần , điện thoại đây "
Lộ Khiết lạnh nhạt bỏ qua lời quan tâm của Cố Duật , ánh mắt nhìn chăm chú quản gia .
Quản gia hoảng hốt liền đưa điện thoại , lúc này cô đã thoát khỏi vòng tay của Cố Duật , từng bước đi đến cửa sổ .
" Alo "
Giọng có chút run rẩy , đã lâu rồi cô chưa nghe gì về Thẩm gia. Cô rất lo lắng cho mẹ cô như thế nào .
" Tiểu thư huhu , tiểu thư ơi "
Bên điện thoại truyền đến tiếng khóc thê lương , giọng nói khàn khàn , có lẽ đã khóc từ rất lâu .
" Có ... có chuyện gì "
Giọng nói của Lộ Khiết càng run rẩy mãnh liệt , trong lòng lộp bộp , vạn đều lo lắng .
" Phu nhân , phu nhân mất rồi " .
VÌ HẬN CŨNG VÌ YÊU ( HOÀN )
Chương 22
" Em , em ... vừa mới nói cái gì "
Thân thể Lộ Khiết run rẩy , giọng nói run run chứng tỏ cô đang rất khủng hoảng .
Không thể nào , mẹ làm sao bỏ cô đi được , giả dối , lừa gạt không thể nào đâu .
" Tiểu thư , huhu , phu nhân 1 tháng qua không liên lạc được với tiểu thư , đêm đêm lại nhớ đến lão gia mà sinh bệnh .
Phu nhân tìm cách mà vẫn không thể liên lạc được với tiểu thư nên người càng buồn chán , thân thể càng yếu ớt , đêm đến phu nhân lại ra ban công , thân thể không chịu được trúng gió mới qua đời "
Người hầu bên kia vừa nói vừa khóc đến thê lương , khi phu nhân mất , mọi người của Thẩm gia đều không thể liên lạc được với tiểu thư , cứ như cô bốc khói khỏi thế giới này vậy .
Chính cô đã điện đến Cố gia rất rất nhiều lần nhưng đều nhận lại lời từ chối , hôm nay cô cầu xin chỉ thiếu điều muốn nộp mạng họ mới đưa điện thoại cho tiểu thư .
" Không , không thể nào , mẹ vẫn còn sống , em lừa chị , mẹ chị đâu , đưa điện thoại cho mẹ chị mau lên "
Lộ Khiết xiết chặt điện thoại , giọng nói che dấu đau thương , cố gắng chấn tỉnh bản thân rằng mẹ cô vẫn còn sống , mọi thứ chỉ là lừa dối .
Nhưng đổi lại tiếng khóc của người hầu .
" Tiểu thư chị đừng như vậy huhu , phu nhân đã được an táng rồi , chị đến thăm phu nhân đi "
" Đúng đúng , đi thăm mẹ , mẹ chị đang ở đâu , mau mau nói địa chỉ "
Lộ Khiết gật đầu liên tục , nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt , cô lại tự lừa mình dối người nữa rồi .
Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này ? 1 tháng trước mẹ vẫn còn bên cạnh cô , động viên cô mà , mẹ không thể nào mất được .
" Tại nghĩa trang XXX , chị hãy đến thăm phu nhân đi "
" Cái gì mà nghĩa trang , em thật nói bậy , mau nói mẹ chị ở Thẩm gia đúng không , báo với mẹ một tiếng , chị sẽ về thăm người "
Lộ Khiết cười khẩy , trách cứ cô người hầu nói bậy , tâm can giằng xé đau đớn , nhưng cô lại không muốn đối diện với sự thật .
" Chị , chị tỉnh lại đi ..."
Người hầu chưa kịp nói hết , điện thoại đã bị Cố Duật giật lấy , tiếng nói truyền qua điện thoại lạnh nhạt .
" Hết nhiệm vụ của cô rồi "
" Trả cho tôi , tôi muốn nói chuyện với mẹ tôi , trả điện thoại cho tôi "
Lộ Khiết điên cuồng hét lên , tay mạnh mẽ đấm vào ngực anh , thân thể cô gầy gò , mấy cái đấm chỉ đủ gãi ngứa anh mà thôi .
Cố Duật chặn tay cô lại , đưa điện thoại cho quản gia , quản gia biết phận lui ra .
Ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm , giọng nói đau lòng cất lên .
" Mẹ em mất rồi , Lộ Khiết em tỉnh lại đi "
" Sao anh lại biết mẹ tôi mất ? "
Lộ Khiết dừng mọi động tác , hai tay buông thòng xuống , ánh mắt chất vấn nhìn Cố Duật .
Cố Duật chỉ im lặng , mắt đối mắt nhìn cô , cả căn phòng chìm trong im lặng .
" Chát "
Tiếng tát vang lên khắp căn phòng , tay Lộ Khiết run rẩy , nắm chặt lại , mặt của Cố Duật bị lệch sang một bên , vừa nãy cô dùng toàn bộ sức lực mà tát anh .
" Anh đã biết trước , tại sao không nói tôi biết ? "
" Anh không muốn em đau khổ "
" Ha , chính anh khiến tôi mất đi hy vọng cuối cùng rồi "
Lộ Khiết vừa khóc vừa cười , lòng quặn thắt đau , anh đã biết trước vậy mà lại đi giấu cô chuyện động trời như vậy .
Hy vọng cuối cùng của cô đã mất rồi , mất thật rồi , trên đời này rốt cuộc cũng không còn gì để cô lưu luyến nữa rồi .
" Khiết nhi , anh sợ em quá đau khổ mà thôi "
Cố Duật vịn vai cô nói , lòng anh cũng rất đau , nhìn cô quằn quại người không ra người ma không ra ma như vậy , anh cũng rất đau khổ .
" Sợ tôi đau khổ sao , Cố Duật , hy vọng cuối cùng của tôi cũng bị anh dập tắt rồi .Tại sao anh lại nhốt tôi , tại sao anh lại chen chân vào cuộc đời tôi ? .
Đồ khốn khiếp , tại anh vì anh , mà cả Thẩm gia , ba mẹ tôi , từng người một rời xa tôi , đến hy vọng cuối cùng là mẹ tôi để tôi tiếp tục cuộc sống này anh cũng đạp đổ .
Cố Duật ơi là Cố Duật , miệng anh nói yêu tôi , muốn bù đắp cho tôi , thì ra cái yêu và cái bù đắp là cái kiểu máu chó này đây "
Lộ Khiết điên cuồng hét lên , tay nắm chặt đến mức móng tay muốn cầm vào lòng bàn tay , đến cuối cùng cô đã làm gì mà ông trời lại đối xử với cô như vậy .
Cố Duật ánh mắt đau thương nhìn Lộ Khiết , anh vẫn im lặng nhìn cô , hóa ra mọi thứ anh cố gắng đều làm tổn thương cô .
Đến cuối cùng khoảng cách chỉ ngày một lớn hơn mà thôi .
" Hy vọng cuối cùng mất rồi , mất thật rồi , cuộc sống này còn gì đáng lưu luyến nữa , aaa "
Lộ Khiết đau khổ vừa nói xong , liền canh góc tủ cạnh giường đập thật mạnh vào .
Cố Duật vẫn còn chìm trong đau khổ , liền bừng tĩnh hét lên . Hấp tấp ôm cô vào lòng , bế thốc cô lên chạy ra khỏi phòng ngủ .
" Lộ Khiết , Lộ Khiết , mau gọi xe cấp cứu , mau lên "
Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng 3 phút , phải thật sự như thế nào cô mới không màng tới tính mạng nữa .
Người càng lạnh nhạt chính là chịu quá nhiều sự tổn thương , người không màng đến tính mạng chính là người đã bất lực với cuộc sống đau thương này rồi .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VÌ HẬN CŨNG VÌ YÊU ( HOÀN )
Chương 23
Tại bệnh viện .
Lộ Khiết một thân gầy yếu nằm trên giường , ánh mắt vô hồn lại nhìn đến cửa sổ tại phòng , dường như đây đã là thói quen của cô .
Đầu đau như búa bổ , tại sao cô không chết quách đi , cứ tiếp tục sống như vậy chỉ có gặm nhắm vết thương .
Nhưng chợt nhớ ra đang có một sinh linh bé nhỏ nằm trong bụng cô , tay theo bản năng vuốt ve , lại suy nghĩ đến lời nói của bác sĩ .
" Chúc mừng phu nhân đã mang thai "
" Tôi , tôi mang thai sao ? "
" Đúng vậy , đã 3 tuần rồi , nhưng mà thân thể của phu nhân rất yếu , nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé . Vết thương trên đầu chỉ là ngoài da , nhanh chóng sẽ lành , nhưng phu nhân không nên tác động mạnh như vậy , sẽ ảnh hưởng không tốt tới đứa bé "
" Bác sĩ , xin ông giúp tôi một chuyện được không ? "
" Phu nhân cứ nói "
" Xin ông giữ bí mật với Cố Duật giúp tôi , xin ông "
" Chuyện này quả thật có chút không đúng , như vậy không được cho lắm "
" Xin ông giữ bí mật , tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy "
" À là vậy , phu nhân cứ yên tâm tôi sẽ giữ bí mật "
Lời nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô , tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng phẳng lì , miệng không tự chủ cười nhẹ .
Sau này , đứa bé sẽ được cô chăm sóc dạy dỗ khôn lớn , được nghe một tiếng " Mẹ " , nghĩ tới trong lòng liền ấm áp .
Nhưng rồi ý nghĩ chợt tắt , chuyện này cô không thể cho Cố Duật biết , nếu không anh sẽ hại đến đứa con của cô , cho dù ra sao đứa bé cũng sẽ mang họ của cô , không thể mang tên kẻ đã giết ông ngoại nó .
_____________________________
1 tuần sau , vết thương trên đầu cô đã lành , Cố Duật liền đưa cô về nhà chăm sóc . Người cô vẫn gầy yếu , nhưng được anh chăm sóc sắc mặt cũng có chút hồng hào .
Từ khi xuất viện đến bây giờ , Lộ Khiết muốn đi thăm mộ của mẹ mình , phận làm con không an táng đoàng hoàng đã đành , vậy mà bây giờ cả cơ hội thăm người cũng không có .
Cố Duật từ chối không cho cô đi vì nói cô còn yếu không thể đi , tất cả chỉ là ngụy biện , vẫn tính tình ích kỷ hèn mọn trói chặt cô bên cạnh mà thôi .
Lộ Khiết ngồi bên cạnh cửa sổ , tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng , miệng cười nhẹ , con ơi , ngoan lớn nhanh nhé , mẹ sẽ tìm cách rời khỏi nơi đây , mẹ con chúng ta sẽ sống cuộc sống bình bình an an , không phải là cuộc sống ở nơi địa ngục này nhé .
" Khiết nhi "
Cố Duật vừa xử lý xong tài liệu liền đi đến phòng ngủ , cô vẫn thẫn thời ngồi ở cạnh của sổ , không màng tới lời nói của anh .
Anh đi đến bên cạnh ôm cô vào lòng , hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi thì thầm vào tai cô hỏi .
" Em cảm thấy khỏe chưa ? "
" Khỏe "
Lộ Khiết vô tâm đáp lời , tay đặt trên bụng nắm nhẹ , giống như muốn bảo vệ đứa con của cô .
" Khiết nhi , em muốn đi chơi không ? Anh dắt em đi "
Cố Duật cười nhẹ , mặc kệ lời nói hờ hững của cô , cho dù cô có lạnh nhạt nhưng cô vẫn còn bên cạnh anh là anh đã mãn nguyện .
Ánh mắt Lộ Khiết bỗng sáng lên , trong đầu nhảy qua một tia sáng rồi biến mất , giọng quan tâm đáp .
" Đi đâu ? "
Cố Duật ôm cô đặt lên đùi mình , cô nhẹ quá , như vậy không được , anh phải bồi bổ thêm mới được .
" Em muốn đi đâu liền đi đó "
Lộ Khiết hứng thú trả lời .
" Vậy đi công viên trò chơi đi "
Cố Duật mỉm cười , hôn nhẹ lên má cô , rồi đáp .
" Được liền chiều theo ý em " .
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương này khá nhạt nhẽo )
VÌ HẬN CŨNG VÌ YÊU ( HOÀN )
Chương 24
Sớm ban mai , Lộ Khiết đã tỉnh dậy rất sớm , sửa soạn bản thân thật tốt , tự nhìn chính mình trong gương cũng cảm thấy xa lạ .
Từng là một cô gái như được ánh nắng chiếu rọi , hiện tại lại như mây đen âm u che đi tia nắng , thân hình gầy gò xác xơ , gương mặt không còn một chút tươi tắn .
Tay vuốt nhẹ bụng phẳng lì , lòng tự nhủ , con ơi hết hôm nay chúng ta sẽ được thoát khỏi nơi đây , con cố gắng cùng mẹ nhé , miệng không tự chủ cười nhẹ .
Cố Duật từ ngoài bước vào phòng , hiểu lầm rằng Lộ Khiết được đi chơi nên vui vẻ , đi đến ôm phía sau cô , miệng thì thầm vào tai cô .
" Chỉ là được đi chơi thôi mà vui vậy sao ? "
" Phải rất vui là đằng khác "
Cô cười nhẹ đáp , tất nhiên là vui , vui vì sắp được thoát khỏi anh rồi . Duyên nợ tới đây coi như kết thúc , tôi và anh không ai nợ ai , hai mạng người đổi lại hai mạng người .
" Em đeo đôi bông này đi , chính anh cho người thiết kế riêng cho em , xem xem có đẹp không "
Cố Duật lấy từ túi quần dài ra một đôi bông đính đá , lấp lánh hấp dẫn người nhìn , thiết kế kỹ xảo , khiến người ngoài nhìn vào còn phải lưu luyến .
" Rất đẹp "
Lộ Khiết nhận lấy đáp , lần cuối cùng ở cạnh anh , vậy nhận lại làm kỷ niệm đi , kỷ niệm chàng trai thanh xuân năm đó một lòng một dạ yêu cô .
Cố Duật không đáp , ánh mắt thoáng qua tia sáng rồi vụt tắt không để lại chút manh mối nào , anh ngồi xuống tháo sợi dây xích dưới chân cô .
Tay không tự chủ xoa nhẹ , bàn chân trắng nõn mịn màng , vì bị khóa chân đã có chút bầm .
" Khi nào đi ? "
Lộ Khiết theo bản năng thoát khỏi bàn tay của Cố Duật , cô không thích sự đụng chạm của anh , càng không thích chính anh là người tạo ra vết thương lòng cho cô , và rồi chính anh khâu lại vết thương đó .
Cô cũng là con người , cũng biết đau khổ , bi thương , cũng biết tổn thương , sức lực chịu đựng của cô cũng có giới hạn , cô không muốn anh coi cô là món đồ tùy hứng mà hành hạ .
" Có thể đi ngay bây giờ , nào đi "
Khi Lộ khiết tránh khỏi bàn tay anh , trong lòng liền cảm thấy mất mác , thầm lặng khó chịu trong lòng . Đứng dậy nắm tay cô rời đi .
________________________________
Công viên trò chơi .
Chiếc xe đen bóng hạng sang chầm chậm dừng lại trước cổng công viên .
Tâm trạng Lộ Khiết không tránh khỏi có chút vui vẻ cũng có chút khẩn trương .
" Anh lái về đi , có việc tôi sẽ gọi anh "
" Rõ , Tổng Giám Đốc "
Cố Duật nhìn trợ lý Bạch đang ngồi ở ghế lái nói . Một tay nắm tay Lộ Khiết xuống xe .
Hai người vừa bước xuống đã thu hút rất nhiều ánh mắt của nhiều người ở đây , công viên vui chơi ngày thường khá ổn nhưng gần cuối tuần lại rất đông .
Hôm nay Lộ Khiết mặc chiếc đầm trắng dài qua đầu gối , khá đơn giản nhưng lại thể hiện nét thanh thuần trong sáng của cô .
Còn Cố Duật mặc bộ đồ thường , chiếc quần dài , áo thun đen , thu hút được ánh mắt của mọi người nhờ vào tướng mạo của anh , thường ngày anh khoác lên mình những bộ vest trong nghiêm khắc , nhưng hôm nay bộ đồ khiến anh thoáng mát dễ chịu hài hòa hơn .
Hai người từ từ đi vào công viên vui chơi . Công viên đông kín người qua lại , cứ như đàn kiến vỡ tổ vậy .
Cố Duật xoay qua nhẹ nhàng hỏi Lộ Khiết .
" Có cần gọi quản lý đuổi bọn họ đi không ? Anh sợ em sẽ không thoải mái "
Lộ Khiết buồn cưới đáp , nếu đuổi hết họ đi thì đâu còn là công viên trò chơi , chỉ còn lại bọn họ thì quá nhàm chán , chả khác nào bị tự kỉ ?
" Đuổi bọn họ đi , thì đâu còn là công viên trò chơi ? Tôi không sao , như vậy cũng rất vui , nào đi chơi thôi "
Cố Duật mỉm cười gật đầu , nắm tay Lộ Khiết dần dần lẫn vào đám đông .
2 tiếng sau .
" Phù , cái trò lúc nãy đúng là muốn hù dọa chết tôi "
Lộ Khiết tay vỗ ngực thở một hơi ra , lúc nãy chơi trò truy tìm kho báu , vậy mà lúc đi thuyền chả thấy kho báu đâu , toàn thấy mấy bộ xương , xác chết giả , chơi nữa cô sợ bảo bối cũng bị ánh hưởng quá .
" Haha , Khiết nhi em thật đáng yêu "
Cô Duật bật cười , lấy khăn lau mồ hôi giúp cô , đưa môi tới hôn nhẹ lên má rồi nói . Hôm nay cô thật đáng yêu , giá mà cả hai cứ như vậy thì tốt biết mấy , bình bình an an mà qua ngày .
" Làm , làm gì có "
Lộ Khiết ngại ngùng , mặt đỏ ửng , miệng lắp bắp trả lời . Chợt nhớ đến gì đó , lòng có chút khẩn trương .
" Tôi khát nước quá , anh đi mua nước đi , tôi ở đây đợi "
" Chắc chắn ở đây đợi ? "
Cố Duật nhìn chằm chằm vào mắt cô muốn tìm một chút gì đó lừa dối nhưng không có , liền đứng dậy nói tiếp .
" Được , anh đi mua , em ngoan ngoãn ở đây "
" Được "
Lộ Khiết gật đầu , ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Cố Duật hòa mình vào dòng người đông đúc .
Bản thân đứng lên đi hướng ngược lại , bước chân dường như chuyển thành chạy , tay vịn lên bụng , bảo bối cố lên con nhé , chúng ta cùng thoát khỏi đây .
Cố Duật , tôi với anh coi như từ đây cắt đứt , đừng ai liên quan đến ai , duyên nợ của chúng ta coi như chấm dứt , tạm biệt anh .
VÌ HẬN CŨNG VÌ YÊU ( HOÀN )
Cố Duật đi mua nước về lại chỗ cũ không thấy Lộ Khiết đâu , trong lòng liền lo lắng .
Đôi chân hấp tấp chạy vào dòng người đông đúc , gọi tên cô .
" Khiết nhi , Khiết nhi , em đang ở đâu ? "
Anh sợ cô lạc , liền đi một vòng công viên rộng lớn tìm cô , vẫn không có tung tích , tim càng ngày đập mạnh dữ dội , trong lòng cứ như có một cơn sóng ngầm chuẩn bị nổi lên .
Chợt trong đầu nhớ đến cái gì , đôi bông tai cô đeo có thiết bị định vị do anh gắn vào , không ngờ bây giờ lại phải sử dụng , móc điện thoại ra xem định vị , anh liền thấy cái chấm đỏ càng ngày càng đi xa công viên .
Bàn tay nắm chắc chiếc điện thoại , dường như muốn bóp bể nó , trán nổi gân , đôi mắt sôi sục lửa giận , Lộ Khiết ơi là Lộ Khiết đến cuối cùng em vẫn muốn rời xa tôi .
Em tưởng qua mặt tôi sẽ dễ dàng vậy sao ? Muốn được tự do sao ? Đợi tôi bắt được em về tôi sẽ trừng trị em .
" Alo , trợ lý Bạch , anh theo dõi vị trí tôi đã gửi cho anh , đi bắt Lộ Khiết về đây cho tôi , nội trong ngày hôm nay không được thì anh cũng cuống xéo ra khỏi Cố Thị đi "
Cố Duật giận dữ gầm lên với cái điện thoại , trợ lý Bạch bên kia bất giác rùng mình , không dám chậm trễ liền trực tiếp hành động .
Lộ Khiết lúc này đang ngồi trên một chiếc taxi , cô đã đi lâu rồi cứ tưởng thoát được .
Nào ngờ có 2 chiếc xe đen chặn đường , lòng lo lắng nói bác tài .
" Sao không đi tiếp vậy bác ? "
" Phía trước có 2 chiếc xe chặn đầu xe tôi lại , cô bảo tôi đi thế nào ? "
Tiếng nói già nua của bác tài , làm lòng cô càng lo lắng , chưa kịp định hình đã thấy mấy người mặc vest đen hùng hồn bước đến bên cửa xe làm động tác mời cô .
Lộ Khiết không muốn liên lụy đến bác tài liền liền xuống xe . Miệng cứng rắng hỏi .
" Các người là ai ? "
" Phu nhân , xin mời đi theo chúng tôi "
Một đám vệ sĩ làm động tác mời lên xe họ , Lộ Khiết kinh động trong lòng , không thể nào , làm sao họ có thể biết được cô đi hướng này .
" Các người muốn gì ? tôi không đi đâu cả "
Lộ Khiết trong lòng lo lắng , nhưng vẫn bình tĩnh đến , tay theo bản năng của người mẹ bảo vệ con .
" Phu nhân , mời cô lên xe theo chúng tôi về gặp Cố tổng , chúng tôi không muốn phải ra tay với cô "
Không biết trợ lí Bạch xuất hiện từ khi nào , tiếng nói lãnh đạm truyền đến tai cô cứ như muốn đâm thủng màng nhĩ của cô .
Trở về sao ? Khó khăn lắm mới thoát được , giờ bảo cô trở về không đời nào đâu .
" Các anh cút đi cho tôi , tôi không về "
Lộ Khiết hét lên rồi bỏ chạy , chưa được mấy bước liền cảm thấy một trận choáng váng sau đó ngất lịm đi .
Trợ lí Bạch lắc đầu thở dài , rồi hạ lệnh với đám vệ sĩ .
" Đưa phu nhân về "
______________________
Buổi tối tại Cố gia .
Người đàn ông sóng lưng thẳng tắp , một tay đút vào túi quần , một tay cầm ly rượu nhâm nhi , đôi mắt âm u nhìn chằm chằm thân thể nhỏ nhắn nằm trên giường , đội nhiên cơ thể nhỏ nhắn nhúch nhích .
" Ưm ... đau "
Lộ Khiệt nhẹ nhàng mở mắt đảo quanh căn phòng , đây là phòng ngủ , về lại rồi sao ? Cuối cùng vẫn không thoát được , tại sao chứ ?
Ánh mắt đột nhiên chuyển đến thân hình cao lớn , đang đứng nhìn mình chằm chằm , khí thế áp bức tỏa ra như muốn đàn áp cô .
" Tỉnh rồi sao ? Khiết nhi của tôi "
Cố Duật cười đểu , giọng giễu cợt hỏi , trong lòng lửa giận đang hừng hực , anh sợ không thể kiềm chế được mà hại cô bất cứ lúc nào .
" Cố ... Cố Duật , anh tại sao lại ở đây "
Lộ Khiết trừng mắt lớn , sợ hãi lùi lại sau giường , chợt nhận ra hai chân đã bị khóa , hai tay cũng đã bị cột lên đầu giường .
" Ở đây là nhà của tôi , vì lý do gì tôi không thể ở đây ? "
Cố Duật hỏi ngược lại Lộ Khiết , tay lắc nhẹ ly rượu , chất lỏng màu đỏ như màu máu khiến Lộ Khiết nổi cả da gà .
" Anh định làm gì ? "
Lộ Khiết ánh mắt phòng vệ hỏi , trong lòng đang khẩn trương biết bao nhiêu , cô lại nghĩ đến đứa bé , sợ đứa bé có tổn hại gì cũng không biết sẽ như thế nào .
" Tại sao em lại bỏ trốn "
" Tôi không bỏ trốn "
" Vậy em đi đâu "
" Đi đâu tôi cần phải nói với anh sao ? "
" Lộ Khiết , không dạy em , em lại hư hỏng "
Cố Duật tức giận quăng ly rượu xuống sàn , mảnh thủy tinh văng tứ tung , anh đi lại gầm giường lấy ra một cái hộp , lại là một chiếc roi da , cô vừa nhìn đã nhận ra nó .
Nó chính là thứ khiến cô phải đau đơn từ da thịt đến tận xương tủy . Thân thể run rẩy , không thể nào , đừng làm thế , bảo bối , bảo bối sẽ bị ảnh hưởng .
" Cố Duật buông tha cho nhau được không ? "
Lộ Khiết tha thiết hỏi , trong lòng vô cùng sợ hãi , chỉ cần chiếc roi đó quật vào người cô một cái , thì cô đã biết có bao nhiêu đau đớn , nếu một mình cô , cô có thể chịu đựng , nhưng bây giờ có thêm bảo bối .
" Tôi đã nói không buông là không buông "
" Vút "
Cố Duật vừa dứt lời , roi da liền một phát quất thẳng lên người cô .
" Aaa "
Tiếng hét thảm thiết của Lộ Khiết vang lên , đau quá , sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ mất . Cho dù đau cô vẫn một mực nghĩ tới đứa bé trong bụng .
" Tôi hỏi một lần nữa tại sao lại bỏ trốn ? "
" Vì tôi ... đã hết yêu anh , hết yêu rồi thì buông ... tay , ở đây không có gì ... để tôi lưu luyến cả "
Lộ Khiết cố gắng hít thở để giảm cơn đau từ da thịt truyền đến .
" Em dám nói hết yêu tôi ? Ai cho em dám hết yêu tôi hả Lộ Khiết ? Vút "
Cố Duật điên cuồng hét lên tay quật roi liên tục vào người cô . Tiếng roi vang lên lại bị tiếng hét đau đớn của Lộ Khiết lấn át .
" Cố ... Duật , chúng ta ... đã hết cách rồi , tại sao vẫn mãi kiên trì như vậy ? Cho dù có kiên trì đến đâu , chúng ta cũng sẽ trở về số không thôi "
Lộ Khiết đau đớn nói , ánh mắt lấp lánh mấy giọt nước mắt , bụng bắt đầu đau lên , con ơi con đừng làm sao nhé , cố lên một chút con ơi .
" Lộ Khiết , chính em không muốn kiên trí , em đừng biện lý do , ngàn tính vạn tính cuối cùng em vẫn muốn rời khỏi tôi "
Cố Duật buồn cười nói , thì ra cô đã không muốn kiên trì , cái gì mà về số không ? Một cơ hội cô cũng không cho anh , vậy mà dám nói đến kiên trì với anh ?
" Cố Duật , buông tha cho tôi đi , oán hận gì đó cứ vậy mà xóa ... bỏ đi , tôi .. đã hết yêu anh rồi "
Lộ Khiết muốn cong người lại ôm bụng nhưng chân tay đều bị khóa không thể làm gì được , bụng đau dữ dội , khiến cô cảm thấy như có một sinh linh sắp rời đi .
" Có chết tôi cũng không buông , đừng hòng có suy nghĩ đó , vút "
Cố Duật vừa nói xong liền điên cuống quật roi vừa người cô , giận dữ che mờ lý trí của anh. Bây giờ anh chẳng thấy gì cả , trong đầu chỉ có câu nói của cô lặp đi lặp lại " buông tha cho tôi đi " .
Cho đến khi Lộ Khiết cố gắng lấy hơi thở cuối cùng trước khi ngất rên lên đau đớn .
" Con ... con của tôi "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VÌ HẬN CŨNG VÌ YÊU ( HOÀN )
Chương 26
Cố Duật nghe tiếng rên đau khổ của Lộ Khiết thì tay quật roi dừng lại . Ánh mắt chuyển xuống nhìn nơi chảy máu giữa hai chân cô .
Chiếc đầm trắng giờ đã loan lỗ máu , cơ thể anh run bần bật , nhìn chằm chằm vào giữa hai chân cô .
Máu , con của cô , con của anh , không thể nào , cứu con của anh , đầu như muốn bùng nổ , suy nghĩ rối loạn , thân thể run không thể ngừng lại được .
Bỗng anh điên cuồng như mãnh thú hét lên . Đi đến bế bổng Lộ Khiết toàn thân là máu chạy ra khỏi phòng ngủ , điểm nổi bật nhất là máu giữa hai chân cô , làm anh sợ hãi khủng khiếp .
" Lấy xe , mau đi lấy xe đưa phu nhân đến bệnh viện "
Tiếng hét điên cuồng của Cố Duật làm mọi người hấp tấp hành động , mắt chuyển đến thân thể phu nhân toàn là máu ai cũng khiếp sợ . Cái cảnh này không phải chưa thấy , nhưng mà hôm nay quả thật rất đáng sợ .
_______________________________
Tại bệnh viện .
Trước cửa phòng phẫu thuật , Cố Duật ở ghế ngồi hai tay run rẫy chống lên đầu gối , khuôn mặt chôn chặt ở lòng bàn tay .
Lòng ngàn vạn lần tự trách mình , giờ thì hay rồi , anh cuối cùng cũng không thể khống chế bản tính máu chó , để giờ hành hạ cô người không ra người ma không ra ma .
Cố Duật ơi là Cố Duật , miệng mày nói muốn yêu thương bù đắp cho cô ấy , giờ thì sao ? Mày xem mày đã làm cái gì ra nông nổi này ? .
Giam cầm , hành hạ , lăng mạ , sỉ nhục , phá vỡ gia đình của cô ấy , còn xem cô ấy không khác gì con rối để ở bên cạnh . Đến cuối cùng mày đã tàn ác đến mức nào ?
4 tiếng sau .
Đèn đỏ ở cửa phòng phẫu thuật bất ngờ tắt , Cố Duật hấp tấp đứng dậy đi đến trước mặt vị bác sĩ nóng lòng hỏi .
" Cô ấy sao rồi ? "
" Cô ấy thể chất yếu lại phải mang thai đứa bé , thân thể càng yếu hơn , còn phải trải qua cuộc bạo hành đứa bé rốt cuộc cũng không giữ được , chúng tôi đã cố gắng hết sức "
Bác sĩ nói xong cúi đầu chào rồi rời đi , Lộ Khiết từ phòng phẫu thuật được đẩy ra , khuôn mặt trắng bệch , thân thể chi chít vết thương .
Những vết thương đó nó giống như bằng chứng chỉ tội ác do anh làm ra . Đi đến bên cạnh vuốt ve mặt cô . Miệng lẩm bẩm .
" Anh ... anh ... xin lỗi "
Nước mắt rốt cục cũng không cầm được mà chảy xuống , đứa bé mất rồi , chính tay cha nó giết nó , khi em tỉnh lại em sẽ như thế nào ? .
Lộ Khiết anh xin lỗi , anh thật sự xin lỗi , con chúng ta đã không còn nữa rồi , trái tim như bị giằng xé đau đớn , lòng ngực như có thêm mấy tảng đá to lớn đè lên thật nặng nề .
Rốt cục mọi chuyện sao lại đi đến bước này ? Con ơi , ba xin lỗi , ba thật sự xin lỗi , nước mắt cứ như tràn bờ đê , Cố Duật ngã ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo , cứ khóc như một đứa trẻ bất lực .
Anh sống ngần ấy năm vẫn không thể che được sự yếu đuối của bản thân , trong thâm tâm vẫn còn phần nào yếu đuối , khiến anh muốn vứt bỏ nó . Con người càng yếu đuối lại càng cô đơn , anh lại gắng gượng bản thân mạnh mẽ hơn .
Nhưng thật sự hôm nay anh không thể gắng gượng được nữa , đứa bé mất rồi cô sẽ ra sao bây giờ , nếu như biết được trong bụng cô có kết tinh của hai người thì đâu đến nông nỗi này . Nhưng trên đời này làm gì có " nếu như " ?
_________________________________
Sáng hôm sau .
Do vết thương đau đớn khiến Lộ Khiết tỉnh dậy , đôi mi nặng trĩu nhẹ nhàng mở ra , mắt đảo nhẹ xung quang căn phòng bệnh .
Lại là phòng bệnh nơi này cô không biết mình đã đến bao nhiêu lần rồi . Chỉ toàn là đau thương ở nơi đây .
Tay vuốt ve bụng phẳng lì , dường như nơi đã trống rỗng , sao cô không cảm nhận được một chút sinh linh bé nhỏ ở đây ? .
Con cô đâu ? Con cô như thế nào rồi ? . Lòng ngực đau nhói , trái tim như muốn nổ tung . Khóe mắt dâng lên hơi nước không nhịn được mà chảy xuống .
Mất rồi , mất thật rồi , mẹ xin lỗi , là do mẹ vô dụng , đến cả hy vọng cuối cùng ông trời ban mà mẹ cũng không nắm bắt được , mẹ quá vô dụng , mẹ xin lỗi con .
Cố Duật vừa mới ra ngoài mua đồ ăn sáng về , thấy Lộ Khiết nằm trên giường đã tỉnh , mắt còn ươn ướt giọt lệ , lòng anh lại đau , đi đến bên cạnh giường gọi tên cô .
" Lộ Khiết , em tỉnh rồi sao ? "
Lộ Khiết không trả lời anh , mắt chứa đầy hận thù nhìn chằm chằm anh , Cố Duật như có như không gạc đi ánh mắt đó , lấy đồ ăn sáng ra đến bên giường đút cô ăn .
" Em ăn nhẹ một chút đi , vết thương còn nặng , nên không thể ăn đồ dầu mỡ , anh có mua ít cháo rất ngon , em ăn đi "
Lộ Khiết vẫn không hé miệng , ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm anh , như muốn mổ xẻ xem trong con người anh có trái tim không .
" Ngoan "
Cố Duật thở dài rồi dụ dỗ cô , nhưng chỉ đổi lại một câu hỏi , khiến mọi động tác của anh dừng lại , thân thể căng cứng , tâm can đau khổ biết bao nhiêu .
" Con của tôi đâu ? " .
VÌ HẬN CŨNG VÌ YÊU ( HOÀN )
Chương 27
" Con của chúng ta ... mất rồi "
Cố Duật cúi gằm mặt , khó khăn cất tiếng , nỗi đau cực độ hòa lẫn với tiếng thét bi thương trong lòng , làm anh càng trở nên khốn khổ .
" Mất rồi sao ? Mất rồi "
Lộ Khiết thẫn thờ ánh mắt vô hồn nhìn chăm chú vào đôi mắt anh , đôi mắt còn hơi ướt mi , nhưng chỉ là hiện tại cô không rơi giọt nước mắt nào .
Câu nói giống như cô tự hỏi chính mình , cũng giống như hỏi anh , suy nghĩ trong đầu trống rỗng , trái tim càng trống rỗng hơn .
Hóa ra thứ từng thiết tha nhất , cuối cùng vẫn mãi không bao giờ chạm tới , cô từng thiết tha một cuộc sống yên ổn bên cạnh anh , từng thiết tha một tình yêu cao quý của anh dành cho cô .
Từng thiết tha đứa bé ra đời , gọi cô một tiếng " Mẹ " , lúc đó cô hạnh phúc biết chừng nào , bây giờ cái gì cô cũng không còn hy vọng nữa rồi .
Cả thế giới cứ như trở thành một màu đen , thu nhỏ dần lại , chỉ một mình cô ở trong thế giới đen tối đó , cái gì cũng không có chỉ hoàn toàn trống rỗng , không đau thương , không bi ai , không khốn khổ .
Mọi loại cảm xúc trong lòng cô đều bị bóng tối bao trùm , như vậy cũng tốt cô rất muốn mình sống như thế này , cái gì đau đớn khổ sở đều không cảm nhận được , rất tốt .
" Khiết nhi , em đừng như vậy , chúng ta có thể cùng sinh cho nhau một đứa con nữa , rồi lại thêm nhiều đứa nữa . Em phải tỉnh táo lại . "
Cố Duật sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt của cô vô hồn đến mức nào , dường như linh hồn của cô đã không còn ở đây , nó giống như đã biến mất .
Mọi loại cảm xúc cái gì anh đều không thấy rõ , đáng lẽ cô phải khóc nháo , quậy phá , hét in ỏi , như vậy anh đỡ lo lắng hơn .
Vậy mà lúc này cô chỉ nhìn chăm chú anh , một chút cảm xúc cũng không có , ngoài lạnh nhạt cũng chính là lạnh nhạt .
____________________________________
Một tháng sau .
Một giờ khuya , Lộ Khiết mặc đầm ngủ trắng ngồi ngay cửa sổ , ánh mắt xa lạ nhìn vì sao trên bầu trời , nhìn đến thẫn thờ .
Cố Duật nằm ngủ trên giường , cảm giác thiếu cái gì đó , giơ tay sờ chỗ bên cạnh lại phát hiện chỗ nằm trống không .
Anh bật người dậy đảo mắt một vòng , ánh mắt dừng lại bóng dáng nhỏ nhắn ngồi cạnh cửa sổ , được ánh sáng dịu dàng của ánh trăng rọi nhẹ lên người cô .
Anh lẳng lặng bước xuống giường đi đến chỗ cô ngồi , kéo cô ôm vào lòng , hít nhẹ hương thơm từ mái tóc suông mượt của cô , giọng khàn khàn do vừa tỉnh ngủ hỏi .
" Sao em không ngủ ? Giờ này ngồi ở đây làm gì ? "
" Con "
Lộ Khiết nhẹ nhàng mở miệng nói , từ khi xuất viện tới bây giờ cô không nói dù chỉ một chữ , bất kể Cố Duật làm gì , nói gì , cô đều như không nghe thấy , giống như cô đã khóa mình ở một thế giới khác .
Cố Duật có chút giật mình , từ khi mất đứa bé cô không hề lên tiếng , giống như thay đổi thành một con người khác .
Càng giống như một bông hoa úa tàn , đắm chìm trong đau khổ . Khoảng thời gian này , Cố Duật vừa mệt mỏi vừa bất lực , mỗi ngày chỉ biết ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cô , còn cô giống như chưa từng để ý tới sự hiện diện của anh .
" Khiết nhi , ngoan đi ngủ , thức khuya không tốt "
Cố Duật dụ dỗ Lộ Khiết đi , cũng giống như gạc bỏ đi chuyện đau khổ kia , nhưng lại anh nghe câu cô nói khiến anh hoảng sợ tột độ .
" Suỵt , con đang nói chuyện với em , anh im lặng " .
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nghe mùi kinh dị :
VÌ HẬN CŨNG VÌ YÊU ( HOÀN )
Chương 28
" Khiết nhi , em nói bậy cái gì vậy ? Con chúng ta mất rồi , em nên tỉnh táo lại "
Cố Duật lay nhẹ vai cô , muốn mượn lời của chính mình thức tỉnh cô , nhưng đổi lại tiếng quát nhỏ của cô .
" Anh ồn ào quá , tôi bảo anh im lặng mà "
Lộ Khiết nhíu mày , miệng quát nhỏ , ánh mắt vẫn một mực thẫn thờ , tay tự dưng vươn ra phía trước quơ quơ vài cái , giống như vuốt ve đầu đứa bé , miệng lại tiếp tục nói .
" Anh ta thật ồn , làm con sợ hãi rồi , ngoan đừng khóc , mẹ thương "
Cố Duật khủng hoảng , lòng như cơn sóng thần đánh thẳng vào , mắt trừng lớn nhìn Lộ Khiết đang nói chuyện một mình , cơn sợ hãi bủa vây khắp tâm trí anh .
" Khiết nhi , khuya rồi , chúng ta đi ngủ "
Cố Duật bỗng bế thốc cô rồi đi đến giường cô xuống , đắp chăn lại cho cô , mọi thứ diễn ra trong yên ổn cho đến khi Lộ Khiết bật khóc .
" Con đâu rồi ? , em vừa mới thấy nó mà , con đâu ? , tại anh hết em đã bảo anh im lặng cho con ngủ , vậy mà anh vẫn ồn ào , anh làm con biến mất rồi huhu "
Lộ Khiết khóc nức lên , vừa nãy con của cô còn cười với cô , lại còn được cô ru ngủ nữa mà , tại anh hết đã bảo anh không được ồn ào mà , con cô biến mất rồi , thế giới lại tối đen như mực thế này .
" Lộ Khiết , em đang nói gì vậy ? Con chúng ta mất rồi , em tỉnh táo lại cho anh "
Cố Duật sợ hãi giữ chặt thân thể đang vùng vẫy muốn bật dậy đi tìm con , anh không tin vào sự thật , Lộ Khiết của anh giờ tâm trí đã không được rõ ràng .
Hóa ra từ khi mất đi đứa bé , cô đã đem bản thân nhốt mình vào một thế giới khác , chôn chặt kí ức và sự mong đợi của mình cùng vào thế giới đó .
Vậy mà tới bây giờ anh mới phát hiện , lòng lại càng thêm nặng trĩu , bây giờ chỉ có cách dụ dỗ cô mà thôi .
" Ngoan , em đi ngủ đi , sáng mai tỉnh dậy chúng ta lại nhìn thấy con nhé "
Nói rồi , ôm cô vào lòng , nước mắt lăn nhẹ rơi xuống , đau lòng , bi ai , mọi thứ cảm xúc cứ đổ dồn vào tâm trí anh .
" Thật không ? "
Lộ Khiết ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Cố Duật , nhẹ giọng hỏi .
" Thật , ngủ đi "
Cố Duật vuốt nhẹ mái tóc cô , đặt một nụ hôn lên mái tóc đen , ôm cô vào lòng , mà nước mắt cứ như đỗ vỡ rơi không ngừng .
Lộ Khiết , anh sẽ giúp em thoát khỏi thế giới đen tối đó , và rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu , cùng nhau tạo ra nhiều đứa bé , anh sẽ chuộc lỗi lầm của mình .
___________________________
Sáng hôm sau , Lộ Khiết tỉnh dậy rất sớm , ăn sáng , tắm rửa sạch sẽ lại đến bên cửa sổ ngồi thẫn thờ .
Hôm qua cô gặp con của cô ở đây mà ? Tại sao giờ lại không thấy ? Cố Duật đã nói khi tỉnh dậy sẽ gặp được con của cô mà ? .
Đang ngồi thẫn thờ , bỗng nhiên Cố Duật dẫn theo một vị bác sĩ đi vào phòng , đập vào mắt anh vẫn là dáng người nhỏ nhắn hay ngồi thẫn thờ như mọi ngày của cô .
Đi đến bên cạnh cô , tay vén nhẹ tóc cô rã sau tai rồi thì thầm vào tao cô nói .
" Lộ Khiết , có khách đến "
Lộ Khiết vẫn một mực nhìn ra ngoài cửa sổ không bận tâm đến lời nói của Cố Duật .
Anh thở dài nhìn vị bác sĩ xinh đẹp như tiên kia , vị bác sĩ hiểu ý đi đến bên cạnh Lộ Khiết , mỉm cười lên tiếng .
" Xin chào cô Lộ Khiết , tôi là Jen , tôi đến để làm bạn với cô "
Nói xong quan sát ánh mắt của Lộ Khiết , vẫn không có thay đổi gì , giống như linh hồn đang ở thế giới khác .
Jen mỉm cười tiếp tục nói , tay chạm vào bàn tay của Lộ Khiết nắm nhẹ , giọng ân cần quan tâm .
" Cho tôi được phép gọi cô là Lộ Khiết nhé , Lộ Khiết có phải cô có tâm sự gì không ? Có thể cho tôi cùng biết được không ? "
Lộ Khiết chuyển động ánh mắt đến khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành của Jen . Giọng khàn khàn lên tiếng .
" Con của tôi đâu rồi ? "
Jen mỉm cười đáp , tay vỗ nhẹ như an ủi nói .
" Con của cô đang ngủ , chúng ta không nên làm phiền bé con nhé "
Lộ Khiết như hiểu ra gật đầu , miệng lẩm bẩm .
" Đang ngủ , hóa ra đang ngủ , bảo bối đang ngủ "
Jen nhìn Cố Duật ra hiệu giống như có chuyện muốn nói , Cố Duật gật đầu rồi hôn nhẹ lên má Lộ Khiết , cùng Jen ra ngoài nói chuyện .
Phòng khách .
Jen lên tiếng giọng nói chậm rãi thu hút người nghe , có vài phần mạnh mẽ dứt khoát .
" Tôi cá là cô ấy đã trãi qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng mới khiến cho bản thân của cô ấy tự khóa chặt mình ở một thế giới khác "
Cố Duật nhíu mày , trầm tư suy nghĩ , bản thân cô đang tự bảo vệ mình , tự khóa mình ở một thế giới khác , giống như trốn tránh hiện thực vậy .
" Theo như kinh nghiệm nhiều năm của bản thân tôi , cô ấy đang mắc chứng tâm thân phân liệt "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì Lộ Khiết đang trong trạng thái mờ mịt không phân rõ được hiện thực hay thế giới ảo nên mình sẽ dùng từ " Tôi " và " Em " để phân biệt .
Ở hiện thực Lộ Khiết đang hận Cố Duật nên sẽ dùng từ " Tôi " và ngược lại nhé .
Chương này nhạt nhẹ luôn :(((
VÌ HẬN CŨNG VÌ YÊU ( HOÀN )
Chương 29
Cố Duật giật mình , giọng kinh hãi lên tiếng , anh đã thấy biểu hiện của cô từ hôm qua , cho nên mới mời bác sĩ tâm lý Jen nổi tiếng trong giới đến để giúp anh chữa khỏi cho cô .
Nhưng không ngờ bệnh tình cô lại nặng đến vậy .
" Vậy trong khoảng thời gian này sẽ như thế nào ? "
Cố Duật ánh mắt nghiêm túc , giọng thắc mắc hỏi , chỉ cần chữa khỏi bệnh cho cô muốn anh làm gì cũng được .
" Trước tiên , chuyện dẫn đến bệnh tình cho cô ấy , chính là chuyện rất nghiêm trọng , làm tâm lý của cô ấy kích động , hiện tại chứng tâm thần phân liệt không phải ai cũng có thể chữa được .
Một phần do cô Lộ Khiết bị kích động tâm lý , dẫn đến có bệnh , trong lòng cô ấy có khúc mắc đó là lầm tưởng chính mình không thể bảo vệ được con mình , nên cô ấy tự tạo cho mình một thế giới riêng tự mình chìm đắm ở đó , trốn tránh hiện thực đau lòng "
Giọng của Jen không nhanh không chậm , nói lưu loát , dứt khoát , giải thích từng vấn đề một cho Cố Duật . Phương án đầu tiên chính là giúp cô ấy gỡ được khúc mắc trong lòng .
Ánh mắt Jen nhìn thẳng Cố Duật , ánh mắt mạnh mẽ như không ngần ngại gì về thân phận của Cố Duật , giọng lạnh nhạt hỏi .
" Có phải anh là nguyên nhân khiến cô ấy mất đứa bé ? "
Ánh mắt Cố Duật đau đớn , tâm can thống khổ , lòng ngực như muốn nứt toạc ra , giọng nặng nề đáp .
" Đúng "
" Anh đúng là một thằng đàn ông tồi "
Jen không sợ hãi nhẹ nhàng đưa ra lời nói chê bai , cũng giống như khiển trách càng giống chửi rủa hơn . Trước khi cô chấp nhận điều trị cho Lộ Khiết cô đã tìm hiểu nguyên nhân tại sao Lộ Khiết rơi vào tình trạng này .
Nhưng cô lại không để ý vì sao cô ấy mới trở nên như thế , vừa này cô quan sát mọi hành động của Lộ Khiết , dường như cô ấy muốn hoàn toàn gạt bỏ Cố Duật ra khỏi thế giới của mình .
Không ngờ thủ phạm lại là người ngồi trước mặt , muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông , khúc mắc trong lòng Lộ Khiết chắc chắn có liên quan đến Cố Duật , cho nên chính anh mới có thể giúp cô ấy thoát khỏi thế giới đen tối kia .
" Phải , tôi đúng là một thằng đàn ông tồi "
Cố Duật không để ý tới lời nói của Jen , tự trách bản thân mình , nếu lúc trước anh chịu lặng nghe , chịu thấu hiểu một chút thì có lẽ hiện tại mọi chuyện sẽ không đi đến kết cục này .
Lỡ một chuyến xe có thể đợi một chuyến khác , nhưng đã lỡ mất khoảng thời gian tin tưởng nhau , liệu cô còn muốn tin tưởng anh thêm một lần nữa không ?
" Cố Duật , muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông , khúc mắc trong lòng Lộ Khiết đều có liên quan tới anh , vì vậy chỉ có anh mới giúp được cô ấy .
Tôi không chắc trong quá trình trị liệu mọi sẽ thành công , nhưng tôi chỉ mong một điều , hiện tại Lộ Khiết đang mắc chứng tâm thần phân liệt , một loại bệnh gần giống đa nhân cách .
Nhưng hiện tại bệnh tình của cô ấy sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cảm xúc , vì vậy anh phải ở bên chăm sóc cô ấy , giúp cô ấy tỉnh táo .
Anh phải kiên nhẫn cùng kiên trì , một quá trình trị bệnh là rất dài , anh không thể mất kiên nhẫn được , anh hiểu chứ ? "
Jen nghiêm túc nhìn thẳng Cố Duật nói , tình trạng bây giờ cũng không phải là xấu , Lộ Khiết vẫn đang trong trạng thái yên tĩnh nên sẽ không nguy hiểm gì .
" Được "
Cố Duật gật đầu , ánh mắt mệt mỏi nhắm lại , một giâu sau mở ra trong ánh mắt chỉ toàn là kiên định .
Hỏi về bệnh tình của Lộ Khiết với Jen một chút rồi tiễn cô ấy về . Cố Duật một thân một mình quay lại phòng ngủ , đã nhìn thấy Lộ Khiết ngủ gục bên cạnh cửa sổ .
Bầu trời hôm nay trong xanh , ánh sáng nhẹ nhè chiếu lên người cô , giống như tạo nên vầng hào quang xung quanh người cô .
Khiến Cố Duật trong lòng kích động một chút đi đến ôm cô vào lòng . Bế bổng cô đặt nhẹ lên giường , bản thân cũng nằm kế bên cô , tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô như ru ngủ .
Ánh mắt chừa đừng đầy yêu thương có , sủng nịnh có , đau khổ , bi thương đều có cả . Khiết nhi , cố lên chỉ cần em khỏe mạnh muốn gì anh cũng đồng ý .
Cố Duật miệng lẩm bẩm bên tai có nói , hơi thở nhè nhẹ phà lên cổ cô khiến cô ngứa ngáy .
" Khiết nhi , em phải thât khỏe mạnh , nếu được như vậy em muốn gì anh cũng đồng ý "
Lộ Khiết bất chợt mở mắt , trong ánh mắt không còn vẻ mờ mịt yếu đuối nữa , mà hoàn toàn chứ đầy thù hận .
" Kể cả việc tôi muốn rời xa anh ? "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy cái bệnh tâm lý gì đó , bổn cung không rành , chỉ là viết theo hiểu biết chút chút .
VÌ HẬN CŨNG VÌ YÊU ( HOÀN )
Chương 30
Cố Duật giật mình trợn mắt nhìn Lộ Khiết , trong ánh mắt cô dường như đã có mấy phần tỉnh táo , càng chứa nhiều thù hận , đôi mắt đang mở to nhìn thẳng vào đôi mắt anh .
" Lộ Khiết ? "
Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt cô muốn tìm một chút thay đổi gì đó nhưng không có , hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào .
" Tôi hỏi một lần nữa , nếu tôi muốn rời khỏi anh , vậy anh có đồng ý không ? "
Lộ Khiết ánh mắt vẫn không thay đổi , giọng nói lạnh nhạt lại thêm phần mạnh mẽ .
" Không , anh sẽ không để em rời xa anh "
" Lừa gạt , dối trá , ích kỷ , những từ là dùng cho kẻ tồi tệ như anh "
Lộ Khiết bỗng dưng đẩy Cố Duật ra , bản thân xuống giường , ánh mắt chán ghét trừng lớn anh .
" Con của tôi là bị anh giết chết , anh có đáng làm người không ? Miệng thì nói bù đắp cho tôi , bù đắp sao ?
Bù đắp bằng cái hành động là giết con của mình sao ? Phải chi hôm đó anh thả tôi đi , anh buông tay tôi , thì giờ có lẽ tôi đã an phận mà sống qua ngày .
Nhưng mà không đâu Cố Duật , ban đầu tôi cần xin anh tha cho Thẩm gia , anh lại âm mưu tính kế làm Thẩm gia tan nhà nát cửa .
Còn bây giờ khi ông trời ban cho tôi đứa bé , cho tôi một hy vọng cuối cùng để sống thì anh đã làm gì ? Anh hành hạ tôi bằng cách không có tính người như vậy
Tôi đau lắm , con tôi cũng rất đau , anh hiểu cái cảm giác khi sinh linh bé nhỏ trong bụng tôi từ từ rời khỏi cuộc sống của tôi . Anh hiểu không ? ."
Lộ Khiết hét lên , từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim Cố Duật , khiến anh cứ ngồi thẫn thờ lắng nghe lời chỉ trích của cô .
" Đã vừa lòng anh chưa ? 3 mạng người rồi đã đổi lấy được thù hận khốn khiếp của anh chưa ? "
Lộ Khiết giọng lạnh lùng dứt khoát lên tiếng , tâm trí cô giờ đây đã hoàn toàn trống rỗng , mọi thứ suy nghĩ đều rối loạn lên . Bên tai còn văng vẳng tiếng chỉ trích của đứa bé " tại sao mẹ lại bỏ con , tại sao mẹ không cứu con ? "
Lời nói cứ văng vẳng bên tai cô khiến đầu cô đau khủng khiếp , đầu óc quay cuồng , ánh mắt đỏ hoe , hai tay ôm chặt đầu thảm thiết gào lên .
" Mẹ xin lỗi , mẹ xin lỗi , là do mẹ vô dụng , mẹ xin lỗi , mẹ xin lỗi "
Câu " Mẹ xin lỗi " cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô , hai tay đau đớn ôm đầu thét lên , một tay cuộn thành nắm đấm đập thật mạnh vào đầu mình .
Cố Duật thấy Lộ Khiết đã mất khống chế , hấp tấp chạy đến bên cạnh ôm cô vào lòng , dường như muốn xoa dịu nỗi đau giúp cô .
Nhưng không ngờ cô lại cất tiếng đầy chán ghét hất hủi anh .
" Cút cho tôi , anh biến cho tôi , đừng để tôi nhìn thấy anh , biến đi "
Giọng gào trong đau đớn , đầu óc quay cuồng , bỗng ánh mắt tối đen lại , Lộ Khiết ngã xuống sàn nhà , Cố Duật đến bên cạnh ôm cô chặt vào lòng , tay móc chiếc điện thoại trong túi , giọng đầy vội vã nói .
" Jen , tôi cần cô quay lại Cố gia một chuyến "
Chưa kịp đợi Jen trả lời , Cố Duật đã cúp máy , bế bổng Lộ Khiét đặt lên giường , tay gạt những sợi tóc rối bời của cô .
Vừa nãy anh thẫn thờ lắng nghe những lời chỉ trích của cô , những lời đó như một cục đá nhét thẳng vào miệng anh , khiến anh muốn nói càng không thể nói .
Lại chứng kiến cảnh cô quằn quại đau đớn ôm đầu , miệng lậm bẩm " Mẹ xin lỗi " , lòng anh như bị giằng xé thống khổ .
Nếu ông trời ban cho anh một điều ước , thì anh ước chỉ cần có một chiếc máy thời gian , quay lại thời điểm cô chưa từng tổn thương , chưa từng đau khổ , chưa từng bi ai .
Nhìn cô khốn khổ như vậy , chính anh đã cố chấp khiến cô ra nông nỗi này . Mặc cô cầu xin , mặc cô van nài vẫn tàn nhẫn phá hủy mọi thứ .
Hiện tại ông trời chính là đang trừng phạt anh , trừng phạt cho sự tàn nhẫn của anh , trừng phạt cho sự ích kỳ hèn mọn của anh .
Cô đã từng nói nếu anh làm tổn thương cô thì cô sẽ mãi mãi không tha thứ cho anh , mọi chuyện đã xảy ra như vậy , liệu anh còn có tư cách cầu xin cô tha thứ thêm một lần nữa không ? .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cạn kiệt ý tưởng , có lẽ truyện sẽ full sớm )