Thế giới cô đơn của Tử Lưu bị anh đến đẩy cửa, cậu không thể khán cự nổi, chỉ còn cách để anh vào mà dần dần sưởi ấm tảng băng đông cứng bản thân bấy lâu nay. Có chút vụn về nhưng tràn đầy ấm áp của tình yêu chân thành.
Một ngày, hai ngày, một tuần rồi một tháng trôi qua kể từ khi anh đến nhà cậu, căn nhà thiếu hơi người trước kia bỗng chốc trở nên ấm áp đến lạ thường.
Sáng sớm có mùi thơm của bánh mì và sữa, chiều về nhà có người đón người trông, tối nhắm mắt thấy vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, mọi thứ chầm chậm không dữ dội nhưng lại có sát thương rất lớn, cậu quen dần cảm giác có anh ở nhà, thuộc hết tất cả thói quen của anh. Mọi chuyện êm đềm trôi qua lãng mạn vô cùng.
Triết Sâm rót hai ly rượu đem lên tầng thượng, gió ở đây mạnh quá, cậu còn ngồi đưa chân xuống nhìn có vẻ khá lỏng lẻo.
“Ngồi vậy dễ rớt xuống lắm, xích vào....”
Anh cười đùa, lấy tay kéo cậu sâu vào trong để đỡ nguy hiểm.
“Không rớt được, ngồi lâu quen rồi”
Tử Lưu vừa nói vừa nhấp một ngụm rượu nhỏ, kéo tay anh có chủ ý kêu ngồi xuống gần cậu. Anh cầm chai rượu đụng nhẹ vào trán mình.
“Làm sao vậy?”
Cậu tò mò hỏi, trong câu còn lẫn đâu đó sự lo lắng.
“Chắc là bệnh rồi, thấy trán hơi nóng”
“Ngồi xuống đây”
Tử Lưu sờ nhẹ vào trán anh, không hề nóng một chút nào, cậu cảm thấy có hơi khó hiểu thì bờ môi anh dán chặt vào môi mình.
Triết Sâm cố thâm nhập vào sâu hơn nữa, vị rượu ngọt ngọt, đắng đắng quấn lấy một hồi tâm trí anh, đè cậu chặt vào vách tường mà cắn lấy vành môi dưới một cái mạnh, nhào nặn nó, nghịch ngợm nó đến mức vành môi cậu có hơi sưng lên, đỏ ao.
Tử Lưu hết hơi, cả người bủn rủn, yếu đuối mà dựa vào lòng ngực anh, bàn tay run run kéo lấy chiếc cổ săn chắt của anh vào gương mặt mình. Muốn được ăn thêm nhiều thứ hơn nữa.
“Ha...ưm...đủ rồi, đủ rồi....”
Triết Sâm kéo nhẹ cậu ra khỏi tầm với, chặn bờ môi cậu lại bằng bàn tay to lớn của mình.
“Ngoan....hôm nay nói chuyện....”
“Tại anh bắt đầu trước mà”
“Em cũng phải kiềm chế chứ”
Cậu tức giận đâu gương mặt đầy khinh bỉ của mình lên người anh.
“Nghe thầy giáo nói em sắp tốt nghiệp rồi?”
“Chuyện này mà anh phải nghe thầy giáo nói mới biết?”
“Được rồi, đừng giận, giờ biết rồi, thầy nói em sẽ biểu diễn tốt nghiệp nhỉ?”
Cậu buồn bã liếc mắt sang chỗ khác âm thầm cắn lấy vành môi mình. Chuyện bản thân cậu bị hội chứng sợ đám đông vẫn chưa nói với anh lần nào, cậu sỡ nhỡ anh biết thì anh chắc là khó chấp nhận lắm, lần đầu tiên có người nguyện ý đến bên cậu, hơn nữa vòng trái đất cũng vẫn đi, cậu không muốn mất anh, cũng không muốn làm anh hụt hẫng hay tổn thương trong lòng một chút nào.
“Không biểu diễn....người khác sẽ thay em”
“Tại sao?”
Tử Lưu đứng người, có chút chạnh lòng, anh có chấp nhận hết được không nhỉ?, hay là cậu vừa cất lời anh sẽ lập tức bỏ đi, cho dù là cái kết nào cậu cũng không thể tưởng tượng ra nổi trái tim sẽ đau đến nhường nào, chắc là xé toạc ra mất.
“Thì....người khác đàn tốt hơn”
Triết Sâm biết, anh biết hết ấy nhưng muốn cậu tự mình nói ra mới được, đã gọi anh thân mật là bạn trai thì cũng phải nói hết những khó khăn của mình cho anh mới phải, đừng cứ giấu trong lòng, chia cho anh một chút anh cũng không phiền hà mà gánh giúp cậu mà, đừng sợ hãi.
“Nhóc Lãng, nếu em có chuyện gì thì phải nói với anh, hiểu chưa? Đừng giấu mãi trong lòng, khó chịu lắm....”
Cậu cười khẽ, nhìn anh mà trong lòng cảm thấy được an ủi bớt phần nào, nhưng mà vẫn có lúc cậu thấy anh có hơi thái quá, lo lắng cho cậu thái quá, yêu thương cậu thái quá, chăm sóc cậu thái quá, hầu như cả một ngày thứ anh tận tâm nhất chính là chăm sóc cho cậu.
“Em nói cho anh, anh để ở trong lòng giúp em, vậy ai để những câu nói của anh trong lòng mình giúp anh? Anh thương em quá, đôi khi kham không nổi, từ từ có được không?”
Triết Sâm cũng sợ lắm chứ, anh muốn đi nhanh, muốn cậu yêu anh một cách mạnh nhất có thể, tất cả chỉ vì muốn cậu mãi mãi ở bên anh mà thôi, cả một cuộc đời của anh, người đầu tiên tự nguyện đưa tay kéo lấy cơ thể mình từ dưới vũng bùn lên chỉ có cậu, anh sợ mất cậu, cũng sợ cậu không yêu anh nữa nên mới đi nhanh đến vậy.
“Vậy à....thế thì nhóc Lãng có tình nguyện để những thứ anh nói trong lòng giúp anh không?”
“Anh chưa từng nói....tên cha tên mẹ, ngày tháng năm sinh của anh cũng chưa từng nói cho em nghe, vậy làm sao em có thể để trong lòng giúp anh được?”
Đúng thật là anh chưa từng nói, anh muốn giữ hình tượng là một người hoạt bát, vui vẻ và năng động trước mặt cậu, truyền cho cậu một năng lượng tích cực, mà không để ý rằng mình cũng cần được sống thật với chính mình, cần được chia sẻ, cần được chăm sóc, chở che như bao con người khác mà.