Tin nhắn vừa hiển thị đã đọc thì Nghiêm Hi trong nhà cũng từ từ bước ra, gương mặt bà không hiểu sao có chút sưng tấy lên vài phần, khoé miệng bị xước chắc là rất đau, nhưng mà bà vẫn cố gắng nở một nụ cười với cậu.
“Con đến thì vào nhà đi”
Thấy mẹ mình tiều tụy, cậu cũng có hơi chạnh lòng, muốn ôm lấy bà nhưng lại chẳng có đủ dũng cảm, chỉ biết đi theo phía sau, lẵng lặng quan sát bà.
“Ông ơi, Lưu Lưu đến rồi nè”
Lãng Dĩ Hạng ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn, hơi ngửa mình ra sau, gương mặt ngước nhìn cậu, Tử Lưu có hơi gầy đi ông cũng thuận theo đó mà cau mày.
“Còn biết đi về nhà?”
Giọng ông nghiêm nghị lắm, nghe như chẳng có tí cảm xúc nào chứa ở trong đấy, câu nói ấy....có khác gì người ngoài nói với một người mình ghét hay không?
Cậu mệt mỏi cúi đầu xuống đất, không muốn trả lời.
“Cơm đã ăn xong mấy tiếng rồi mới tới, xem cái căn nhà này muốn đến thì đến, đi thì đi à?”
Cậu cắn lấy vành môi, biếng nhát trả lời lại từng câu từng chữ có hơi ngân dài, mang hơi hướng bất lực không muốn nói thêm.
“Con đã ăn rồi, tới đây nhìn mặt mọi người thôi, nhìn xong rồi, con đi đây, tạm biệt”
“Thằng nghịch tử!”
Ông thét lên, đến mức giọng khàn đi đặc trưng của người hút nhiều thuốc lá.
“Nghịch tử thế nào ạ?”
Tử Lưu bình thản trả lời lại, cậu từ rất lâu muốn xây dựng lại mối quan hệ giữa mình và người nhà nhưng cho dù cố thì sự cố gắng từ một hướng cũng chẳng thay đổi được gì. Đã lâu lắm rồi không gặp họ, nhưng mà họ vẫn vậy, muốn ép chết cậu bằng lời nói cay nghiệt không khác gì trước kia.
“Đem cái bệnh đó đi khắp nơi, làm xấu ba mày, coi mà đi về ở trong nhà, đã không làm được gì còn đi học đàn, định không chừa mặt mũi cho ba mày à?”
Học đàn là thứ cậu thích nhất trên đời, cậu không cần đứng trên sân khấu cũng cảm thấy vui, ông thì khác, ông không hiểu hết cậu đang nghĩ gì, cũng không biết rằng thứ cậu cần nhất là lời nói dịu dàng của gia đình chứ không phải là tiếng thét xấu mặt xấu mũi từ chính cha mình.
“Con mệt rồi.....cha mẹ nghĩ ngơi cho tốt, tạm biệt”
“Thằng mất dạy!!!”
Tiếng chửi ấy cứ văng vẳng lên trong tâm trí cậu từng hồi từng hồi bao trùm lấy thân thể không chừa một lối thoát, định bóp nghẹt cậu trong đấy.
Tử Lưu trở về nhà với tâm trạng không ổn, ánh đèn màu trước sân vẫn sáng, có lẽ là anh vẫn đang đợi cậu về. Tiếng lách cách mở cửa quen thuộc, người đàn ông ấy ngồi trên ghế dựa vào một bên mà ngủ gật li bì, tròng kính không cố định mà rơi xuống gần nữa gương mặt, quyển sách trên tay thì đang trượt dài như sắp rơi xuống.
Cậu không nhịn được mà bật cười, lấy tay mình kéo gọng kính ra khỏi gương mặt anh. Mệt mỏi ngủ thế này mà vẫn đợi cậu, thật sự là khiến người ta ấm lòng mà.
“Ưm....về rồi sao?.....”
Triết Sâm giật mình thức dậy với đôi mắt liêm diêm không chịu mở hết, anh kéo lấy phần gáy sau cổ cậu gần lại mình một chút, muốn nhìn gương mặt cậu cho thật rõ ràng.
“Sao thấy em buồn quá.....”
“Đâu có buồn, muốn ngủ chút thôi à....”
“Vậy đi ngủ đi, anh mệt quá”
“Mệt còn đợi”
“Không có em.....bực mình”
Những lời anh nói chạm thẳng vào trái tim đang cố gắng phòng bị của cậu một cách chẳng khó khăn chút nào, xoa qua xoa lại khiến nó cảm thấy như được vỗ về, nâng niu.
Triết Sâm bế cậu lên tay, bước đi có chút rất loạng choạng song vẫn là vững chãi nhất cậu từng được Trãi nghiệm.
Anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve chiếc lưng gầy mà nhẹ nhàng cất lời. Giọng nói hơi trầm lại.
“Anh nói rồi....có cái gì phải nói với nhau, không được giấu.....ai giấu làm chó”
“Được được được đại nhân, anh mau ngủ đi, em thấy khó chịu, muốn đi tắm cái”
“Nhanh nha”
Tử Lưu khẽ gật đầu rồi bước vào phòng tắm, vuốt làn nước lạnh lên gương mặt mình, cậu cười khẩy một cái, lặng lẽ nhìn mình trong gương, đôi mắt có hơi hướng man mát buồn.
“Xem ra lần này em phải làm chó rồi”
Mở vòi sen, cảm nhận hết tất thảy sự lạnh lẽo này, để nó ngấm dần vào da, trấn tĩnh lại tâm trạng đang thất thường đau khổ của cậu.
Triết Sâm ngồi dậy trên giường, nhìn bóng dáng ẩn hiện của cậu trong phòng tắm mà có hơi cau mày buồn bực. Đến giờ phút này cậu vẫn chẳng nói bất cứu thứ gì về hội chứng kia, có khi còn định giấu anh cả đời này cũng nên, anh chống cằm, có hơi giận dỗi.
Tử Lưu bước ra khỏi cửa, hạt nước lất phất rơi xuống từ tóc cậu. Chiếc áo thun rộng rãi, mát mẻ trơn tuột lộ ra hẳn phần xương quai xanh xinh đẹp. Cậu thấy anh không nằm mà ngồi dậy chờ, miệng không kìm được mà buông lời trêu ghẹo.
“Không có em là nhất quyết không chịu ngủ?”
“Ừm.....lại đây”
“Tóc còn ướt”
“Mặc kệ nó”
Triết Sâm ôm lấy eo cậu, vuốt nhẹ sống lưng một đường dài mảnh mai mà khoái chí, ôm lấy càng chặt hơn nữa. Dí đầu mình vào phần ngực của cậu.
Mùi thơm nhàn nhạt của sữa tắm hoà cùng với hương thơm đặc trưng trên người cậu tạo ra hương vị ngòn ngọt quấn lấy một hồi tâm trí anh.
“Nhóc Lãng~ em có giấu anh gì không?”