Anh nhắn hỏi, mặc dù biết rõ nhưng vẫn hỏi cậu, muốn hai người có thể tìm hiểu nhau theo cái cách bình thường nhất.
// Tôi ở nước A //
Dù vậy nhưng cậu cũng quá cứng nhắc rồi, đến cả một tin nhắn mang theo ít cảm xúc cũng không thể hiện được, anh thích nói chuyện qua điện thoại với cậu hơn.
Tử Lưu đang chỉnh sửa lại dây đàn thì điện thoại đột ngột reo lên cắt đứt đi hành động của cậu.
“Chào!”
Triết Sâm giọng hơi kẹo lại, cố cất từng tiếng như bản thân đang rất vui vẻ.
“Chào”
Cậu cất tiếng chào lại, nghe chẳng khác gì một câu nói qua loa, không phải là không muốn thân với anh, chỉ là tính cách cậu trước giờ không có bạn bè nên không biết giao tiếp bình thường với người khác như thế nào.
“Mưa.... bên anh rất lớn?”
“Nghe ra sao?”
“Ừm....”
Triết Sâm rít thuốc, chờ đợi cậu bắt chuyện nhưng cứ chờ mãi cậu cũng không nói câu nào, anh có chút hụt hẫng, cũng có chút buồn bã.
“Không thích nói chuyện với tôi sao?”
“A...không phải...không phải đâu, tôi đang chỉnh dây đàn nên không trả lời được, xin lỗi...”
“Tôi hát cho cậu nghe nhé”
Tử Lưu cảm thấy trái tim nhảy cẫng lên vài nhịp, giọng nói lẫn cả giọng hát của anh đều hay đến vậy, cậu dù có muốn từ chối lí trí cũng chẳng cho phép.
“Um, tôi rất thích nghe hát”
Tiếng hát nhẹ nhàng cất lên, mang theo sự dịu dàng tiến vào tai của người đầu dây bên kia, anh hoà mình vào âm nhạc, nhắm mắt lại quên đi tất cả mọi sự đau khổ vừa mấy phút trước mà cất lời.
Cảm giác không giống như đăng bài lên Facebook chút nào, có người tập trung nghe kĩ từng lời của anh hát, có người đủ kiên nhẫn để im lặng cho âm thanh của anh xâm nhập vào trái tim.
Nó....rất mới lạ, khác với tất cả mọi lời khen của những người chưa từng thấy mặt trên trang mạng xã hội. Anh cảm nhận rõ ràng được, người này thật sự thích giọng hát của anh, không vì tiền hay vì bất cứ sự đẹp đẽ trên gương mặt, chỉ là vô tình gọi nhầm một cuộc điện thoại thế là nguyện ý nghe mình hát cả buổi chiều.
“Hát hay quá”
Lời khen nhẹ nhàng mà mang theo sự ôn nhu, nhã nhặn tiến vào vành tai anh, một lời rất đơn giản thôi, không phải so sánh hay nhân hoá cho nó trở thành một lời khen thật khác biệt, thật xa xỉ, nó bình thường đến đỗi một đứa trẻ năm tuổi cũng nói ra được.
Nhưng anh chỉ cần như vậy, đơn thuần, bình thường không sao, nhẹ nhàng, giản dị cũng không sao. Cảm giác trong lời nói ấy có rất nhiều sự thật lòng mà chân thành, bấy nhiêu ấy chính là những gì mà anh cần rồi.
“Cậu đang học sao?”
“Phải rồi, sao anh biết?”
“Nghe nói chỉnh dây đàn nhỉ?”
“Tinh ý quá”
Cả hai chừa cho nhau một khoảng lặng dài, nhưng chẳng có chút khó chịu nào cả, chỉ có yên tâm và triều mến.
“Nước A bây giờ là chiều rồi đúng không?”
“Vẫn chưa đâu, lúc này mới vào trưa thôi, nước C tốt rồi?”
“Chưa tối lắm, trời mưa nên nhìn mới hơi tốt một chút”
Tử Lưu không phải dạng người quá hoà đồng, hay hoạt bát, cậu thậm chí được nhiều người đánh giá là khó gần và ít nói, nhưng không hiểu sao chỉ là một cuộc điện thoại bình thường cũng đủ khiến cậu nói nhiều gấp hai lần từ ngữ trong ngày.
“Anh ở nước C mà vẫn biết nói tiếng, quê ở nước A sao?”
“Ừ, mẹ là người nước A, cậu ở khu nào, lỡ như về đó biết đâu tìm được”
“Dục Trung, anh có thể về được?”
“Không phải nói quá, nhà tôi rất giàu, đi qua lại nước kia nước này cũng bình thường thôi”
“Như vậy mà không nói quá à?”
Không khí giữa hai người bình ổn, không cao trào, cũng chẳng quá nóng bỏng chỉ là đi từng bước âm trầm đi lên theo biên độ không nhanh không chậm. Tạo ra sự thoải mái đến lạ, giống như hai nam châm tìm được nữa mảnh kia của mình, trùng hợp thay hai mảnh nam châm ấy còn cùng cực, hút lấy nhau từng chút từng chút một không hấp tấp hay vội vã.
Họ tìm hiểu lẫn nhau bằng những từ ngữ bình thường nhất, đến khi anh mệt lã mà ngủ thiếp đi trên xe, cậu thì nói mãi đến khi điện thoại thông báo hết tiền, đây chắc chắn chính là cái người ta gọi “duyên” trong những bộ tiểu thuyết hay phim ngọt ngào, lãng mạn.
Từng hạt nắng chiều màu vàng chanh sáng chói chiếu khắp mọi nơi, đậu lại bên hiên cửa sổ nhà Tử Lưu, lên lỏi vào kẽ tay cậu, vừa ấm áp, lại mang theo chút mềm mại của sự dịu dàng.
Bên Triết Sâm, trời đổ bóng tốt mịt, mưa cũng ngưng đổ, cứ tưởng trời cứ thế âm u đến sáng như đâu đó trên bầu trời lại nảy nở ra những ngôi sao sáng ngời, mặt trăng lộ ra sau cái bóng tối của mây mờ, ánh sáng dìu dịu chiếu lên mặt anh, ẩn hiện nơi nào đó trong gương mặt ấy là sự vui vẻ, lạc quan.
...
Tiếng chuông báo thức vang lên từng hồi mang theo sự gấp gáp, Tử Lưu sờ tay lên bàn, qua loa tắt đi điện thoại rồi vùi đầu mình vào gối, che đi bớt ánh sáng đang hắt vào mắt.
Dặn lòng ngủ thêm một chút nữa thôi nhưng ai đâu có ngờ được lúc cậu mơ màng tỉnh dậy lần thứ hai thì đã hơn tám giờ sáng.