• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lão nhân không thấy Rin hỏi nữa thì đã biết nàng hiểu rồi nên không cần hỏi. Không hổ danh là nàng, chỉ tiếc nếu lúc trước nàng nghi ngờ thêm dù chỉ một chút thì nàng cũng không phải chết đi. Hi vọng sau ba kiếp nàng đã học được không phải ai là người mình, nguyện phục vụ cho mình thì sẽ không ở đằng sau đâm cho một nhát.

Sesshomaru cũng không ngờ một linh hồn trú ngụ ở thân thể Rin lại có lai lịch lớn đến như vậy. Người khác không biết nhưng phụ thân hắn nói cho hắn thế giới này chia thành ba đại lục và cả thứ tự của nó. Mục tiêu của hắn là hướng lên các đại lục phía trên để tìm kiếm sức mạnh. Hắn không biết lí do tại sao mình phải làm như vậy. Tuy nhiên đó chẳng phải là một mục tiêu tuyệt vời sao. Sống không có mục đích, không mục tiêu vậy thì có khác gì người vô dụng. Ngay cả ăn mày, kĩ nữ, những người thuộc tầng lớp thấp nhất của xã hội còn có mục tiêu là sống để qua ngày đó thôi, nếu không họ đã đi chết quách hết rồi. Hắn sống không có mục tiêu còn ngu ngốc và hèn mọn hơn cả loài người vô dụng kia.

Nếu ai nghe được câu này trong lòng của hắn chắc kinh ngạc đến rớt hàm mất. Một người giống quý tộc đứng lên cao như hắn, căm ghét con người như hắn vẫn có thể hiểu được mục tiêu của tầng lớp đáy của đại lục này. Vương giả, quý tộc thậm chí cả những người thuộc tầng lớp dân chúng cũng chẳng hiểu được. Một số dân chúng thấy ăn mày là xua như xua vịt, thấy kĩ nữ là chỉ chỉ trỏ trỏ...

Ta cảm ơn lão nhân và kéo Sesshomaru đi. Bỗng nhiên lão nhân gọi lại:

- Này, ta tặng ngươi một ít vàng bạc để phòng thân.

- Thật sao? - Mắt ta sáng rỡ lên. Ôi vàng vàng, bạc bạc, kim tệ... Ôi tiền...

Sesshomaru thấy vậy tự động lùi xa một bước. Hắn không biết người này. Mới nãy khí thế đâu rồi, giờ lại thành thế này. Nếu hắn không nhìn thấy thì hắn sẽ nhìn thành hai người khác nhau mất.

Lão nhân cười trừ. Sau ngàn năm mà tính vẫn y chang như lúc trước. Lão nhân đưa cho Rin số vàng kim và chàm kim mà Rin thấy lúc trước, thêm một thỏi bạch kim nữa.

Ta trợn mắt lên. A... bạch kim kìa. Lâu rồi mới thấy lại nó. Ta yêu nó quá trời. Ta cầm lấy nó mà hôn làm cho mặt lão nhân chảy đầy vạch đen, đúng là hắn chẳng thể quen được cái bộ dạng này của nàng dù ngàn năm trước hắn nhìn cũng nhiều rồi. Sesshomaru không đến nỗi chảy đầy vạch đen nhưng khóe miệng cũng run rẩy, hắn có tính là nhảy vào hố tham tiền không đáy không?

Ta cáo biệt lão nhân rồi cùng Sesshomaru ra ngoài theo lối cũ. Lối cũ lúc này đã sáng lên như trời bên ngoài. Thậm chí con đường cũng không còn đá lởm chởm nữa. Ta và hắn thoải mái như đi trên đất bằng. Bước ra khỏi hang động, ta nhìn thấy Jaken đang ngồi dưới đất lấy gậy vẽ bậy cho đỡ chán làm ta cười ha ha.

- Cười gì - Jaken bực dọc nói.

- Ngươi thật sự không có việc gì làm mà ngồi vẽ bậy sao?

- Tại ngươi và đại nhân bỏ ta ở đây mà - Jaken lý luận lại, không chịu thua. Có lẽ hắn đã quên, mới ở Vực Yêu Lan lúc Rin đánh nhau với mấy con yêu quái hắn còn sợ đến mức tự nhủ sau này không chọc vào Rin nữa, giờ lại cãi tay đôi như trước rồi.

- Tại ngươi không vào được chứ bộ - Ta đoán như vậy tại vì nếu là khảo nghiệm thì chỉ có người có duyên mới vào được thôi.

- Ngươi... Ngươi... - Jaken tức anh ách nhưng chẳng thể nói gì vì Rin nói đúng. Hắn chỉ có thể giậm chân thôi.

Thật thú vị khi nhìn Jaken trong bộ dạng này. Ta quyết định sẽ chọc dài dài. He he...

Ta nghe tiếng ầm ầm của đá sập. Ta quay lại nhìn về phía hang động thì thấy nó đang dần dần sụp đổ.

(Trong hang động)

Lão nhân nhìn vào nơi mà hắn nói viết lời tiên tri lúc trước mà lắc đầu. Hắn phất tay. Lời tiên tri lại hiện thêm một khúc nữa: “Băng Hoa cung cung chủ và sinh tử kiếp của mình, sẽ là người lấy được huyền lực gió thần thoại“. Hắn tin nàng sẽ nghịch thiên đổi mệnh, sinh tử kiếp gì chứ, hắn không tin nàng sẽ chết đi mãi mãi đâu. Nàng là tín ngưỡng của hắn, nữ thần của hắn nên nàng sẽ không bao giờ chết. Hắn sẽ ở trên cao và theo dõi nàng từng bước từng bước đến ngôi vị tối cao, nơi vốn thuộc về nàng.

(Ở bên ngoài hang động)

Ta cúi người thật sâu để bày tỏ lòng biết ơn của mình đến với lão nhân. Ta biết hắn đã canh giữ nơi này rất lâu mà không chịu xuống địa ngục để đầu thai sang kiếp khác. Ta kính nể hắn khi sống trong cô đơn với một cái hang động nhỏ xíu mà vẫn có thể chịu đựng được.

Linh hồn lão nhân hóa thành vệt sáng bay ra ngoài đang lúc ta cúi đầu xuống nên không thấy nhưng Sesshomaru không cúi nên thấy lão nhân đang rơi nước mắt và mỉm cười thỏa nguyện. Nàng vẫn luôn luôn như vậy, hắn rất cảm động, nỗi cô đơn bao nhiêu năm qua của hắn... đáng... rất đáng...

Hang động đổ sụp trở thành cát bụi, cây cỏ mọc nhanh lên... Mới mười phút là đã giống như một nơi mà cây cối, đất,... tồn tại chung với rừng rồi. Ta bê hòn đá. Lấy móng tay bao bọc huyền lực bên ngoài khắc lên “Nơi này có người đáng kính của ta sống” Bên cạnh ghi tên Băng Nhung theo kiểu chữ latinh hiện đại nên dù có người đọc được cũng không thể hiểu ngoại trừ có người hiện đại đến nơi ngày như ta.

Sesshomaru cũng tò mò không biết Rin ghi hai chữ cuối là gì nhưng hắn không hỏi. Đến lúc Rin muốn thì tự nói thôi.

Khi Sesshomaru và Rin đi xa. Lão nhân quay lại nơi này. Lấy tay chạm từng nét khắc trên đá mỉm cười hạnh phúc. Lão nhân ôm lấy hòn đá từ từ tan vào hư vô...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK