- Ha... ha... ha...
Tiếng cười cất lên quanh quẩn, vang vọng. Ta kìm nén xúc động muốn chửi người, nóng muốn chết cười cái gì mà cười không biết. Một bóng trắng xuất hiện trước mặt ta, may mà ta lại không sợ ma nếu không thì chết khiếp mất.
- Này, lão nhân kia. Cười cái gì vậy.
- Muốn ra khỏi nơi này? Muốn có sức mạnh vượt bậc?
- Tất nhiên.
- Vậy thì nhảy đi...
Lão nhân giơ tay lên, cách ta hơn một cánh tay, đất bắt đầu từ từ sụp xuống, chìm nghỉm dưới đống nham thạch. Huyền lực của Sesshomaru cũng bị phong ấn lại làm cho chân ta và hắn tiếp xúc trực tiếp với đất trên đảo.
- Nhảy thì nhảy...
Ta không tin nơi này có thể chôn vùi cuộc đời ta. Một đống nham thạch thôi mà, ta sợ chắc. Lúc trước bao gian nguy ta cũng đã vượt qua, hai đời chỉ chết vì chuyện không đáng. Hơn nữa, nếu đã bảo ta nhảy thì tất nhiên phải có nguyên nhân gì đó, ta không tin hắn lại muốn giết chết người khác theo cách vớ vẩn như vậy.
- Ngươi không sợ? Có thể chết đấy...
- Lắm lời.
Ta cùng Sesshomaru không đợi hắn nói hết mà nhảy ngay vào phía nham thạch nóng chảy kia.
Lão nhân lắc lắc đầu, hắn có thể đọc được suy nghĩ của người khác nên hắn hiểu hết Rin đang nghĩ gì, nhưng rất tiếc cô bé đã đoán sai. Số người vượt qua rừng rậm đến nơi này đếm trên đầu ngón tay. Sau khi hắn nói có nhiều người lựa chọn cầu xin hắn đi ra nơi này, chấp nhận mất hết công lực tu lại từ đầu, mất hết ký ức về nơi này. Còn có một người can đảm nhảy xuống nhưng ý chí không đủ đã bị thiêu ra tro. Hắn không coi thường sinh mệnh nhưng một khi đã có lòng tham sức mạnh thì phải trả giá. Hắn thấy Rin không có lòng tham vậy thì tại sao phải chọn nhảy? Chữ tất nhiên Rin trả lời đó là trả lời cho câu trước. Cô bé chỉ muốn ra ngoài cùng với hắn thôi, thế mà không đợi hắn khai ra điều kiện khác đã nhảy rồi, thật hấp tấp. Tiếc cho cô bé quá.
Ta mà biết hắn chưa khai ra điều kiện khác còn chửi ta hấp tấp ta chắc chắn sẽ tùng xẻo hắn. Hắn nói một cách khẳng định như thế kia mà, nói như không còn cách nào khác để ra khỏi vậy. Nhưng nếu ta biết sự tồn tại của điều kiện ấy thì ta cũng sẽ chọn nhảy. Ta không bao giờ lùi bước và chạy trốn một cách hèn hạ như vậy.
- Nhảy như vậy ngươi có hối hận không Sesshomaru?
- Ngươi ở đâu, ta ở đấy.
Đúng vậy, ta không lôi kéo hắn nhảy. Vậy mà khi ta nhảy xuống hắn lại bắt lấy tay ta và cũng buông người theo. Thật ra, ta đã không ý thức được, giữa sự sống và cái chết, ta chọn cái chết về mình, giữa an toàn và không an toàn, ta chọn không an toàn. Khi ta nhảy xuống không có việc thì hắn có thể nhảy theo sau, còn có việc hắn có thể chọn được một con đường khác an toàn hơn.
Nham thạch từ từ nướng cháy ta và hắn, mùi thịt nướng khét kẹt bắt đầu bốc lên. Hắn vẫn nắm chặt lấy tay ta. Xương từ lòng bàn chân bắt đầu lộ diện, hắn vẫn nắm lấy tay ta...
- Tha thứ cho ta Sesshomaru, ngươi theo cùng ta đến nơi này ta được rồi, là ta tưởng sai, nên ngươi hãy sống tiếp nhé...
Ta lấy từ trong vòng tay lấy ra một chiếc nhẫn, nhét vào áo hắn. Chiếc nhẫn này có khả năng khuếch đại lực đẩy. Ta dùng tay đẩy thật mạnh vào lồng ngực hắn, để hắn có thể bay về chốn cũ.
- Ngu ngốc. Nếu lần này ta không chết, ta sẽ tính sổ lần này với ngươi. Muốn xuống địa ngục một mình? Không có cửa đâu - Sesshomaru ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hắn lập tức lấy chiếc nhẫn quăng ngay vào nham thạch.
- Ngươi...
- Câm miệng.
Ta cảm thấy hắn sắp bão nổi rồi. Giận cái gì vậy? Ta cứu hắn không thấy sao? Một người chết hay là muốn hai người đi đời đây?
Bỗng nhiên, hắn giật tay thật mạnh làm cả người ta lọt vào cái ôm ấm áp của hắn. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ta, có thể chết cùng hắn âu cũng là một loại hạnh phúc.
Nham thạch đã lên tới cổ của ta và hắn, hắn vẫn ôm chặt lấy ta. Ta có thể cảm thấy từ khúc xương của hắn, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay ta.
Sesshomaru nghĩ rằng sống hay chết chỉ cần ở bên cạnh người này là đủ. Hắn mỉm cười vì sự lựa chọn mà trước giờ khi hắn chứng kiến vẫn luôn không thể hiểu được tại sao lại ngu như vậy.
Ta và hắn sắp biến mất trên thế gian này cùng với nhau. Thì ra bất giác hắn đã trở nên thật quan trọng trong cuộc đời ta. Chết cùng với hắn, trời cao vẫn ưu đãi ta trong kiếp này rồi, không phải chết trong cô đơn như trước nữa...
Không... Không được... Ta không muốn chết cùng hắn... Ta muốn sống cùng hắn... Từ khi nào ta lại nhẹ nhàng chấp nhận cái chết như thế này? Từ khi nào mà ta lại trở nên muốn chết như vậy? Ta yếu đuối như thế này sao?
Không... Ta phải sống...
Ý chí muốn sống của ta vụt cháy lên trong đầu. Nham thạch kia tự nhiên lại không nóng như vậy nữa. Phần thân thể bị đốt cháy cũng từ từ hoàn lại. Nham thạch từ bốn phương tám hướng chảy vào trong người ta và hắn. Xương thịt được tái tạo lại, loại bỏ hoàn toàn tạp chất, hiệu quả hơn tẩy tủy đan gấp ngàn lần.
Một lúc sau, nham thạch đã cạn hết...
- Chúc mừng ngươi đã đạt được huyền lực hệ hỏa thần thoại - Lão nhân nói.
- Nhân họa đắc phúc thôi - Ta lạnh nhạt trả lời.
- Hãy đến biển Hoa Lam, nơi đó có thứ ngươi bắt buộc phải tìm.
- Cảm ơn, cho hỏi đường đi ra.
Lão nhân chỉ phía sau lưng ta, thì ra nơi đó có một cửa ra vào đã bị nham thạch vùi lấp, khi nham thạch cạn mới lộ ra. Phong ấn của Sesshomaru đã được cởi bỏ nên việc đánh nát nó để đi ra là chuyện bình thường.
Ta và Sesshomaru bước ra khỏi nơi này. Bỗng nhiên, lão nhân gọi Sesshomaru lại, ta cũng định ở lại nhưng lão nhân bảo ta cứ đi trước.
Ta bước ra ngoài, một màu xanh um của lá đập vào mắt khiến ta cảm thấy thật sảng khoái. Ta tuy không thích lão nhân này nhưng cũng vẫn dựng bia đá như lần trước. Canh giữ ở đây ngàn năm, nếu như để ta gặp được thì cũng nên ghi nhớ về hắn.
(Trong hang động)
- Có việc gì?
- Thời gian hoàn thành sớm hơn, nên phải chờ đủ thôi...
- Chờ cái gì?
Lão nhân im lặng, không hề nói nữa.
(Mười phút sau, ngoài hang động)
Ta bỗng dưng cảm thấy máu sôi trào, từng tấc da thịt như bị vạn con kiến cắn? Trúng độc rồi... Chuyện gì đang xảy ra? Ta vạn độc bất xâm kia mà