Thấy hai con hòa hợp cả bốn phụ huynh đều rất hài lòng. Phu Nhân Huyền Ngọc lên tiếng:
'' Hai con như vậy làm chúng ta rất vui. Mẹ sẽ không để con nhỏ diễn viên đó phá hoại hạnh phúc của hai con đâu."
'' Vừa nãy cô ta xuất hiện ở đây, nghe thấy những điều mà Linh Châu nói Chắc cô ta cũng sốc lắm.''
Lâm thành dương nghe thấy thế tâm trạng trở nên không vui nhưng anh vẫn cố nhắc khéo mẹ của mình.
'' Hôm nay là chuyện vui của gia đình chúng ta nên con nghĩ mẹ không nên nhắc những chuyện này Ở đây.''
buổi họp mặt kết thúc, Lâm Thành Dương sẽ đưa Linh Châu về căn hộ của cô. Linh Châu Chào tạm biệt bố mẹ rồi lên xe của Lâm thành Dương.
Linh Châu lúc này vẫn nghĩ anh sẽ đưa cô về căn hộ nhưng đường mà anh đi không phải là đường về căn hộ, Linh Châu đã đoán được ý đồ của Lâm Thành Dương cô nói:
'' Anh định đưa tôi đi đâu vậy. Đây không phải là đường về nhà của tôi. Thả tôi xuống đây tôi sẽ tự đi về.''
Lâm Thành Dương không nói gì phóng xe nhanh hơn. một lúc sau xe anh dừng lại trước bệnh viện.
Anh mở cửa xe bước ra rồi bước ra mở cửa cho Linh Châu và kéo cô đi. Linh Châu vùng vẫy cố
rút tay mình ra khỏi bàn tay của anh nhưng anh nắm rất chặt khiến cổ tay của cô đau và đỏ lên. Linh Châu vùng vằng không chịu đi Lâm Thành Dương đã bế cô lên mặc cho sự giãy giụa của Linh Châu.
"Anh thả tôi ra tên điên này."
Lâm Thành Dương bế cô vào phòng khám thai để bác sĩ khám cho cô rồi anh ra ngoài đợi.
Trong lúc đợi anh đã gọi điện cho Hanni rất nhiều lần nhưng cô không bắt máy.
Sau khi khám xong có kết quả.Linh Châu bước ra Lâm Thành Dương cầm lấy giấy khám thai của cô, anh đã biết là Linh Châu không nói dối. Linh Châu lúc này không muốn cãi nhau với anh nữa, cô không nói gì rồi bước qua anh. Nhưng Lâm Thành Dương vẫn luôn muốn làm cho cô ghét mình và để cô từ chối cuộc hôn nhân này.
"Chắc gì đứa bé đã là con của tôi. Loại phụ nữ như cô đã ăn nằm với không biết bao nhiêu người, không biết là con của ai nên nới đến đây để muốn tôi đổ vỏ."
Linh Châu nghe thấy thế tâm trạng của cô lúc này rất suy sụp đôi mắt đỏ lên, nhưng cô vẫn cố không làm nước mắt rơi xuống.
"Đứa bé là con của anh. Anh có bằng chứng gì khi nói tôi là loại phụ nữ như vậy.Loại người như anh không xứng đáng được làm bố của con tôi."
Linh Châu quay người bước đi nhưng bị anh giữ lại và lôi cô đi. Lâm Thành Dương mở cửa xe đẩy Linh Châu vào xe đóng cửa lại, anh lái xe đến biệt thự cũ mà trước đây anh và gia đình từng ở rồi nhốt cô ở biệt thự. Lâm Thành Dương đã nhốt Linh Châu ở trong phòng mặc cho cô khóc lóc van xin anh thả cô ra, anh kéo cô vào phòng đẩy cô ngã trên giường rồi ra ngoài khóa trái cửa
Lâm Thành Dương lấy hết điện thoại và ví tiền của Linh Châu để cô không thể chốn khỏi đây. Linh Châu ngồi trong phòng sợ hãi nhìn lại cổ tay mình đang đau vì anh đã kéo cô rất mạnh. Hai dòng nước mắt cứ lăn dài trên má xuống dưới cổ cô biết anh ta làm như vậy để muốn cô từ chối cuộc hôm nhân này nhưng dù có phải chịu khổ như thế nào thì cô vẫn sẽ không từ bỏ vì con của mình.
Lâm Thành Dương ở dưới nhà thấy trong phòng không có động tĩnh anh cảm thấy lo lắng cho cô, anh định lên kiểm tra xem Linh Châu thế nào thì cuộc điện thoại của Hanni gọi tới.
"Mọi chuyện có phải là sự thật không, em muốn nghe một lời giải thích từ anh.''
''Hanni à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu." Lâm Thành Dương lúc này đang rất gấp gáp, anh rất muốn gặp Hanni để giải thích.''
''Anh trả lời câu hỏi của em đi.Có phải cô ấy mang thai con của anh."
"Hôm đó,anh uống say quá nên anh tưởng Linh Châu là em."
"Thế nên sau buổi tối hôm ấy, cô ấy mang thai con của anh."
"Anh xin lỗi em."
" Bỏ đứa bé đi, em sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra." Hanni nói với giọng điệu lạnh tanh.
Lâm Thành Dương cũng rất sốc khi nghe được câu nói đó từ Hanni, trước đây anh vẫn luôn nghĩ Hanni là một con người lương thiên. Gặp phải tình huống này khiến cho anh rất khó xử.
Anh lên phòng mở cửa phòng để nói chuyện với Linh Châu.Lâm Thành Dương bước vào phòng thấy Linh Châu đang ngồi trên giường đôi mắt đỏ hoe vì cô đã khóc rất nhiều, anh vẫn chưng khuôn mặt lạnh lùng của mình khi bước vào phòng.Thấy anh bước vào Linh Châu quay mặt đi không muốn nhìn thấy anh.
Lâm Thành Dương đến cạnh giường lấy tay xoay cằm Linh Châu về phía mình.
"Cô đừng có cố chấp nữa bỏ đứa bé đi." Linh Châu hất tay anh ra.
"Nếu anh cứ tiếp tục nói đến chuyện này, thì anh cũng tốn công vô ích thôi vì tôi sẽ không bỏ con."
"Nếu cô không bỏ đứa bé thì đừng hòng thoát khỏi đây."Linh Châu chỉ cười lạnh. Lâm Thành Dương rời khỏi phòng khóa cửa lại.