Lâm Thành Dương nghĩ đến lời bố đã nói với anh ngày hôm nay'' là một người đàn ông phải biết chịu trách nhiệm với những việc mà mình gây ra.'' câu nói đó của bố cứ quanh quẩn trong đầu anh.
nghĩ đến Linh Châu và Hanni.Thật sự lúc này trong lòng của Lâm Thành Dương càng hướng về việc sẽ chịu trách nhiệm với Linh Châu và sẽ kết hôn với cô, còn về Hanni chính anh là người đã làm cho Hanni phải ngừng hoạt động nghệ thuật và anh cũng là người mang lại đau khổ cho cô.( diễn xuất đối với Hani là ước mơ từ nhỏ của cô và cô coi diễn xuất như mạng sống của mình.)
Nghĩ đến đây trong lòng Lâm Thành Dương rất rối bời bởi vì Anh không biết phải đối diện với Hanni như thế nào. Nhưng bây giờ không phải là lúc trốn tránh anh phải đối diện với việc này.
Lâm thành Dương lấy điện thoại của mình, anh vào danh bạ tìm số của Hanni nhưng lúc này anh lại do dự khi bấm nút gọi. Chần chừ một lúc thì anh cũng đã gọi điện thoại cho Hanni.
Hanni lúc này khi đã nhận được cuộc gọi của Lâm Thành Dương cô cũng đã phải chần chừ một lúc mới bấm nút nghe. Từ ngày sự việc xảy ra ngày nào cũng khóc, cô biết cách mà mình đối mặt với sự việc này có phần ích kỷ nhưng cũng chỉ vì cô không muốn mất tình yêu này và cô cũng không muốn phải rời xa anh.
''Hanni, Em có biết không những ngày nay anh vẫn luôn lo cho em.'' giọng nói của Lâm Thành Dương lúc này có phần áy náy.
'' Chuyện về đứa bé anh đã giải quyết xong rồi phải không. Vậy là chúng ta có thể quay lại như trước rồi.'' Hanni luôn không để ý đến cảm nhận của Lâm Thành Dương thứ mà cô mong muốn chỉ là anh nhanh chóng giải quyết sự việc này.
Lâm Thành Dương vẫn luôn cảm thấy bản thân mình đã làm tổn thương cô và luôn muốn bù đắp cho cô nhưng vì mọi chuyện là do anh gây ra anh phải tự chịu trách nhiệm.
Lâm Thành Dương nghe thấy những lời nói này của Hanni, trong lòng anh lúc này rất rối bời.Tay của anh nắm chặt thành nắm đấm.
''Anh xin lỗi, vì đứa bé là con của anh. Anh không thể hại con của mình được.''
Hanni nghe xong câu này cô sững người lại. Trước đây Lâm Thành Dương vẫn làm theo những gì cô muốn. Dù là bất cứ điều gì anh vẫn luôn làm theo mong muốn của cô.
Hanni nói với giọng lạnh tanh: "Vậy là anh sẽ kết hôn với cô ấy."
Thấy Lâm Thành Dương không nói thêm gì. Hanni bị kích động, cô hét lên:"Tại sao lại đối xử với em như vậy, tại sao."
Lâm Thành Dương lúc này chỉ đành bất lực, anh nói thêm:" anh cũng không muốn làm tổn thương em như vậy nhưng đứa bé là con của anh."
Lúc này nước mắt của Hanni đã trào ra, cô dùng tay gạt nước mắt:" Ngày mà anh kết hôn với cô ấy, cũng là ngày hai chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa." Nói xong cô dập máy, Hanni đang tuj nhốt mình ở trong phòng, trong phòng của cô là những chai rượu đã cạn. Sau khi dập máy Hanni cúi mặt xuống và khóc và buổi tối hôm đó lại là một buổi tối đầy nước mắt của cô.
Lâm Thành Dương buổi tối hôm đó cũng không ngủ được một phần anh nghĩ về cuộc nói chuyện của mình với Hanni khi nãy và anh cũng nghĩ đến việc ngày mai anh sẽ đến và gặp Linh Châu để nói về chuyện kết hôn của hai người.
Đứng giữa hai người phụ nữ một là người đang mang thai con của mình và người mình đã yêu thương quan tâm chăm sóc người đó trong vòng 5 năm qua, nghĩ đến thôi cũng đã thấy Lâm Thành Dương đã khó xử như thế nào.
Bên này Linh Châu cũng đang trằn trọc không ngủ được. Ngày mai là ngày mà anh và cô gặp lại nhau. Linh Châu cũng đã chuẩn bị tâm lí là Lâm Thành Dương sẽ từ chối mối hôn sự này trước mặt mọi người.
Linh Châu sờ lên bụng của mình, nghĩ đến con dù Lâm Thành Dương có cố chấp như thế nào thì cô cũng sẽ không bỏ cuộc. Cô sẽ cố gắng hết sức mình để con có một gia đình trọn vẹn:"Dù có như thế nào, mẹ cũng sẽ cố gắng vì con."