Khi cả hai đã vào xe Linh Châu lục túi của mình để tìm điện thoại thì giấy siêu âm thai bị rơi ra ngoài. Lâm Thành Dương nhặt lên xem, Linh Châu thấy vậy với tay để lấy lại giấy siêu âm nhưng Lâm Thành Dương nói:"Đúng là em bé còn rất nhỏ. Cô đã nghĩ mình sẽ gọi tên con là gì chưa." Linh Châu cũng khá bất ngờ khi anh nói như vậy, cô không ngờ anh lại quan tâm con đến vậy. Linh Châu đáp lại:" Việc này tôi vẫn chưa nghĩ đến." Nói xong cô lấy lại giấy siêu âm rồi cất vào túi của mình.
Lâm Thành Dương sát lại gần Linh Châu. Theo phản xạ cô co người lại:"Anh định làm gì." Lâm Thành Dương kéo dây an toàn lại cho Linh Châu. khi hai người lại sát nhau Linh Châu cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc với người đàn ông này. Lâm Thành Dương chỉ phì cười, anh nói:" Cô nghĩ tôi định làm gì cô". Linh Châu vẫn cãi cố:" Tôi chẳng nghĩ gì cả.
Lâm Thành Dương bắt đầu lái xe, anh đi cẩn thận hơn mọi khi rất nhiều vì người ngồi trong xe là Linh Châu. Anh nói tiếp: ''Nếu cô chưa nghĩ về cách gọi tên của con, thì chúng ta có thể gọi em bé là tí hon được không.'' Linh Châu nghe thấy anh nói vậy những suy nghĩ trước kia của cô về anh cũng ngày càng có thiện cảm hơn. Cô nghĩ lại thì Lâm Thành Dương cũng không đáng ghét lắm và Tí Hon cũng là một cách gọi rất dễ thương để gọi một em bé. Linh Châu nói tiếp:" Gọi con là Tí Hon rất dễ thương." cô sờ vào bụng của mình:"Từ giờ em bé của mẹ sẽ được gọi là Tí Hon nhá." Lâm Thành Dương chứng kiến khoảnh khắc này cũng không giấu nổi sự hạnh phúc. Không chỉ Linh Châu mà Lâm Thành Dương cũng đang ngày ngày mong ngóng em bé được ra đời và khỏe mạnh.
Lâm Thành Dương đã trở Linh Châu về đến nhà của cô. Trước khi Lâm Thành Dương bước vào xe Linh Châu đã gọi anh lại và nói:"Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều." Sau khi vào xe Lâm Thành Dương không giấu nổi sự vui sướng của mình anh đã cười rất nhiều. Chính Lâm Thành Dương cũng không hiểu được tại sao anh lại phản ứng như vậy trước lời cảm ơn của Linh Châu.
Buổi tối hôm đó khi đang ngồi trên giường cả hai đều đang nghĩ về sáng hôm nay hai người cùng đi chụp ảnh cưới về những khoảnh khắc trải qua sáng hôm nay đang dần thoáng qua trong đầu.
Linh Châu muốn gọi điện cho Minh Nguyệt để nói với cô chính thức hôm nay em bé của cô đã có một tên gọi mới. Nghĩ đến đây Linh Châu đã lập tức bấm số để gọi cho Minh Nguyệt. Sau khi bắt máy thì có một giọng nam trả lời:" Chị Linh Châu à, chị Minh Nguyệt đang say em đến để đưa chị ấy về." Nghe thấy vậy Linh Châu cũng rất lo lắng, cô hỏi:" Sao cậu ấy uống say vậy, có chuyện gì với cậu ấy vậy.''
Tại quán bar Hoàng Minh vẫn đang phải vừa cõng Minh Nguyệt vừa phải nghe điện thoại của Linh Châu. Tình huống này khá khó coi khi Minh Nguyệt vừa khóc vừa đòi uống rượu và cô còn nôn lên người của anh. Anh phải vừa cõng Minh Nguyệt vừa trả lời điện thoại của Linh Châu: " Em không biết chị ấy bị làm sao e nữa, nhưng chị ấy cứ gọi tên một người đàn ông tên Gia Huy và bảo chị ấy rất hận tên đó." Linh Châu trả lời:" Gia Huy là bạn trai đang du học bên nước ngoài của Minh Nguyệt. Cậu đưa Minh Nguyệt về nhà an toàn nhá, tôi sẽ đến ngay." nói xong Linh Châu cũng tắt máy, cô vội vàng thay đồ rồi đến nhà Minh Nguyệt.
Hoàng Minh đã đưa Minh Nguyệt về nhà. Anh phải rất vất vả mới đưa được Minh Nguyệt đến căn hộ của cô.
Hoàng Minh ôm Minh Nguyệt đặt lên giường của cô một cách cận thận rồi định rời đi. Lúc Hoàng Minh quay đi Minh Nguyệt kéo tay anh lại Hoàng Minh ngã xuống người Minh Nguyệt môi chạm môi. Theo phản xạ Hoàng Minh chống tay để đứng dậy nhưng Minh Nguyệt lại ôm chặt lấy anh. Hoàng Minh lúc này không biết làm gì tiếp theo anh không cố thoát ra khỏi vòng tay cô nữa mà để Minh Nguyệt được ôm mình.
Đây là lần đầu tiên mà anh ở gần một người con gái như vậy. Hoàng Minh nhắm từng đường nét trên khuôn mặt của Minh Nguyệt, nước mắt Minh Nguyệt lăn dài trên má khiến anh cũng cảm thấy đau lòng khi phải nhìn thấy cô khóc.
Hoàng Minh vén tóc cho Minh Nguyệt:" Sao mọi lần chị mạnh mẽ lắm mà. Chỉ được khóc trước mặt em thôi đấy.''
Một lúc sau thì Linh Châu cũng đến. Khi bước vào phòng cô cũng phải đứng hình mất vài dây trước cảnh tượng này. Hoàng Minh thấy Linh Châu tới thì nhẹ nhàng bỏ tay Minh Nguyệt ra khỏi người mình rồi nhẹ nhàng đến nói với Linh Châu." Chị chăm sóc chị ấy nhé. Hôm nay chị ấy đã uống rất nhiều. Chắc lúc sau chị ấy gọi nhầm vào số của em, em thấy lo lắng chị ấy gặp phải chuyện gì nên đến đón chị ấy."
Linh Châu nghe Hoàng Minh nói vậy cũng phì cười.:"Cậu ấy không gọi nhầm cho cậu đâu. Khi gặp phải chuyện buồn người cậu ấy nghĩ đến đầu tiên là cậu đấy."
Hoàng Minh nghe được câu nói này cũng hiểu ra được ý của Linh Châu trong lòng lúc này cũng đang mừng thầm.(Mình có cơ hội đến với chị ấy rồi.)